Chương 90

4.3K 229 176
                                    

Phương Trì nói một câu nghe rất ra gì, người này em đã quyết rồi!

Mà nói tới nói lui, lúc ngồi trong xe hỏi Tôn Vấn Cừ xem tối nay ăn cơm phải chú ý gì, cậu lại bắt đầu không kiềm chế được hồi hộp.

Sau khi hỏi han hết thói quen sở thích của cả nhà Tôn Vấn Cừ xong, Phương Trì luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn lắm, mà lại không biết thiếu gì nữa, nín cả buổi lại cố hỏi thêm một câu: "Trong nhà anh có đề tài gì không thể nói không?"

"Aiii," Tôn Vấn Cừ vẫn luôn kiên trì giảng giải cho cậu, giờ nghe thấy câu này thì không thể nào nhịn cười được, "Chẳng giống cậu chút nào."

"Em nói thật mà, như ở nhà em, anh mà nhắc tới ông cụ Giang, ông nội em sẽ trừng mắt với anh..." Phương Trì gãi đầu, "Nhà anh có nội dung gì kiểu thế không?"

"Không có," Tôn Vấn Cừ cười nói, "Nhà tôi, nếu có ba tôi ở đó, chỉ cần tôi không mở miệng, sẽ rất hòa thuận tao nhã."

"Vậy thì anh nói ít thôi," Phương Trì lập tức nói, nói xong lại chép miệng, "Không được, nếu anh không nói câu nào, em lại càng không nói ra được... Không thì để em giả vờ viêm họng không nói được đi... Nếu sớm mấy ngày là tốt rồi, lúc đó họng còn đang khàn..."

"Phiền chết tôi rồi," Tôn Vấn Cừ ngả ghế về phía sau ngửa mặt lên, nhắm hai mắt lại, "Cậu cứ từ từ dằn vặt đi, tôi ngủ một lúc."

Phương Trì cười ha ha hai tiếng, kéo dài giọng thở dài, "Ai—— được rồi, không nói nữa, cứ vậy đi... À anh xem em mặc thế này có được không? Áo này em mặc ba ngày rồi, có cần đi mua bộ khác thay không?"

Tôn Vấn Cừ bất đắc dĩ mở mắt ra nhìn cậu, Phương Trì hôm nay không có gì khác ngày thường, quần bò, giày cổ thấp, bên ngoài là áo khoác lông vũ, trông rất đẹp trai.

"Không cần thay, siêu đẹp trai, đẹp trai tới mức nổ tung được cả hàng bánh xe to."

"Được." Phương Trì gật đầu.

Nhà hàng Tôn Gia Nguyệt đặt bàn rất xa, từ chỗ này lái xe tới cũng mất một lúc lâu, còn sắp ra khỏi thành phố, bọn họ phải đến sớm.

Vốn là Phương Trì chui trong xe, chốc hôn một cái, chốc sờ một cái không ngừng được, mà vừa nghe thấy khoảng cách tới nhà hàng, lại như một kỳ tích khống chế được nội hạch rau hẹ trong cơ thể, thúc giục Tôn Vấn Cừ lên đường.

"Không dính thêm một lúc à?" Tôn Vấn Cừ liếc mắt nhìn cậu.

"Không dính nữa, đi đi," Phương Trì nhìn qua điện thoại di động, "Lần này ăn cơm chính thức, đến muộn cũng không lịch sự lắm."

"Cậu lái chơi chơi một lúc không?" Tôn Vấn Cừ hỏi cậu.

"Không lái," Phương Trì lắc đầu, "Em sợ em mất tập trung."

Tôn Vấn Cừ vừa khởi động xe vừa cười, lái xe ra một con đường rồi hắn mới thu nụ cười lại.

"Cười đi," Phương Trì tặc lưỡi, "Cười đi, một nụ cười trẻ mười năm, bây giờ anh không dễ dàng gì mà trẻ hơn em, phải giữ vững phong độ."

Tết, người ra ngoài ăn cơm rất đông, còn chưa tới sáu giờ, bãi đỗ xe đã sắp bị đậu kín.

Nhà hàng này là Tôn Gia Nguyệt ăn quen, cho nên mới đặt được bàn, nếu không còn phải chờ rất lâu.

[EDIT - Hoàn] Phi Lai Hoành Khuyển - Vu TriếtWhere stories live. Discover now