Chương 26

4.8K 332 172
                                    

Tôn Vấn Cừ thường hay lên cơn động kinh, nói mấy câu khiến người khác không kịp phòng bị, làm mấy chuyện khiến người khác không kịp trở tay, thế nhưng Phương Trì không tài nào ngờ tới, trong không khí nghiêm túc đàng hoàng dạy học tiếng Anh viết bài văn mẫu, Tôn Vấn Cừ sẽ lại làm ra chuyện như vậy.

Cái đụng nhẹ mềm mại, ướt át, mang theo cuộn gió nho nhỏ, tới rất nhanh, gần như chưa dừng lại đã mang theo gió mà rời đi.

Nhưng Phương Trì vẫn bị va chạm nhẹ nhàng bất thình lình, lại mang sức mạnh to lớn này hất tung xuống sàn.

Cậu đột ngột ngả người ra phía sau, ghế cũng theo đó mà đổ ra.

Kinh ngạc.

Mê man

Sợ hãi.

Không kịp nổi giận.

Cả người lẫn ghế đã ầm một cái ngã lăn quay xuống sàn nhà.

Tôn Vấn Cừ còn đang nửa nhoài người xuống bàn, nghiêng đầu, cầm bút trong tay, chưa có cơ hội mở miệng, Phương Trì ngay trong nháy mắt ngã xuống đất đã dùng tay chống lên sàn một cái, cả người liền bật lên từ dưới sàn, đứng vững bên cạnh bàn.

Thân thủ khá lắm!

Sau đó, đấm một cú lên mặt Tôn Vấn Cừ.

Công phu tốt lắm!

Tôn Vấn Cừ còn chưa kịp gục xuống bàn, rồi hồi phục từ trạng thái mắt nổ đom đóm trở về bình thường, đã nghe thấy nhìn thấy Phương Trì đập bàn đá ghế va cửa, ầm ầm chạy một mạch ra ngoài.

Chờ hắn che khóe mắt ngẩng đầu lên, đã chỉ còn nghe thấy cửa phòng khách oành một tiếng đóng lại.

"Đệt." Hắn cau mày, nhỏ giọng chửi một câu, chống cánh tay nhìn một lúc, thở dài rồi lại nằm về trên bàn, nhắm hai mắt lại.

Phương Trì cảm tưởng, không cần dùng chân đạp, cả người cũng đã như thể bay qua tường ra ngoài, đây là tốc độ chạy về nhà nhanh nhất trong bao nhiêu năm nay, lại còn là sau một ngày huấn luyện.

Cả một đường, gió lạnh ào ào lọt qua cổ áo vào trong áo, toàn thân lạnh cứng, tai chẳng thể nghe thấy gì, cũng chỉ có tiếng gió vù vù, chạy mãi đến dưới tầng nhà mình, cậu mới thả chậm bước chân lại.

Vừa thở hổn hển đi lên tầng, vừa cảm thấy trong đầu vẫn là tiếng ong ong, mọi dòng suy nghĩ đều biến mất, đều bị biến thành cái đụng nhẹ không hề có chút dấu hiệu nào của Tôn Vấn Cừ.

Mở cửa vào phòng, cậu cảm thấy hơi chóng mặt, đổ người nằm sấp xuống ghế sofa.

Bên cạnh cánh tay vang lên một tiếng ngoao, sau đó bị cào mạnh một cái.

"Au," Phương Trì nhanh chóng liếc nhìn, Hoàng tổng bị cậu chèn giữa cánh tay và lưng ghế sofa, dọa cậu nhảy dựng lên, "Tao không cố ý."

Hoàng tổng không để ý tới cậu, quay người, soạt cái lẻn đến ngồi lên nóc tủ lạnh.

"Xin lỗi...Ai..." Phương Trì thở một hơi thật dài, nhắm mắt lai, hóa giải mê man đầy đầu đầy người mình.

[EDIT - Hoàn] Phi Lai Hoành Khuyển - Vu TriếtWhere stories live. Discover now