Chương 71

4.7K 240 148
                                    

Trình Mạc vẫn đang chờ tin của Phương Trì, nhưng lại cũng không thấy anh ta thúc giục gì, thứ anh ta muốn có cũng không tính là phiền phức, chỉ là mấy chuyện như tên của Tiêu Nhất Minh, giờ đang học ở trường nào, có bạn trai hay không, có điều Tiêu Nhất Minh cũng chưa cho bất cứ tin tức gì cả, cậu cũng không có cách nào trả lời cho Trình Mạc được.

"Tao thấy anh ta có vấn đề về thần kinh." Tiêu Nhất Minh tổng kết rất ngắn gọn.

"Vậy tao cứ chuyển câu này cho anh ta?" Phương Trì hỏi.

"Đừng." Tiêu Nhất Minh nở nụ cười, "Thế cũng bất lịch sự quá, thì cứ nói là giờ tao không có thời gian kết bạn, bạn bè bình thường cũng không có thời gian, đây là nói thật, hai hôm trước tao vừa xin được việc làm thêm rồi."

"Việc làm gì?" Phương Trì không ngờ Tiêu Nhất Minh lại hành động nhanh vậy.

"Gia sư dạy kèm tại nhà, với khu vui chơi trẻ em trong trung tâm thương mại, cuối tuần đi làm nhân viên an ninh," Tiêu Nhất Minh nói, "Mày nói xem giờ tao còn thời gian đâu mà quen ai nữa."

"Vậy ngộ nhỡ anh ta chỉ muốn biết thôi, cũng không muốn quen mày thì sao?" Phương Trì cảm thấy Trình Mạc cũng rất ổn, trôi chảy nói một câu.

"Hỏi thăm cả buổi còn không muốn quen tao, vậy tao càng không quan tâm chứ sao, quá mất mặt." Tiêu Nhất Minh nở nụ cười.

"... Được rồi," Phương Trì thở dài, "Tao cứ nói mày không có thời gian là được."

"Ừ," Tiêu Nhất Minh cười, "Mày với chú Tôn thế nào rồi?"

"Rất tốt," Phương Trì gãi đầu, "Tao giờ đang làm quen, nhưng tập quân sự xong, anh ấy sẽ tới đây chơi hai ngày, rồi cùng tao quay về... sau mấy ngày như thế, chắc tao lại làm quen lại?"

"Thì làm quen lại một lần nữa chứ sao," Tiêu Nhất Minh nói, "Thế là chứng minh hai người đang yêu nhau còn gì."

"Mày biết ăn nói quá đi," Phương Trì nở nụ cười, "Vậy tao nói rõ trước, mày làm thêm một lúc mấy việc cũng phải để lại thời gian, bọn tao tập quân sự còn hai ngày nữa thôi, xong rồi tao qua tìm mày đi chơi."

"Ừ, không thành vấn đề." Tiêu Nhất Minh nói.

Tập quân sự ở trường kết thúc, dễ dàng hơn nhiều so với Phương Trì tưởng tượng, cường độ còn không nặng bằng tập quân sự hồi bọn họ học cấp ba, nhưng mà chơi rất vui, thời gian bắn bia gì đó cũng nhiều hơn, trước lúc kết thúc còn để cho bọn họ bắn CS người thật một lần.

Câu trả lời của Tiêu Nhất Minh, cậu vẫn chưa nói cho Trình Mạc, cứ cảm thấy quá tổn thương lòng người, Trình Mạc coi như không phải thầm mến hai ba năm này, thì ít nhất cũng đã ghi nhớ hai ba năm, kết quả là Tiêu Nhất Minh lại không nể mặt mũi gì như vậy...

Cùng ngày tập quân sự kết thúc, Trình Mạc  đã chặn Phương Trì lại trước bàn ăn trong nhà ăn.

"Cậu làm việc rề rà thật đấy," Trình Mạc thả khay thức ăn xuống bàn, ngồi đối diện cậu.

"Tôi không muốn làm anh thất vọng thôi." Phương Trì cúi đầu ăn cơm.

"... Cậu ấy có bạn trai rồi?" Trình Mạc hỏi, ngẫm lại còn nói thêm, "Đây cũng không coi là làm tôi thất vọng."

[EDIT - Hoàn] Phi Lai Hoành Khuyển - Vu Triếtحيث تعيش القصص. اكتشف الآن