Chương 30

5.2K 343 139
                                    




"Ông đã đoán con sắp tới nhà rồi," Ông nội đứng trước cổng cười, "Chậm thôi, lần trước kéo vali mà hỏng mất một bánh xe."

"Con chết đói rồi," Phương Trì tiến vào sân, ném vali xuống đất, bỏ balo mèo lên trên cái bàn giữa sân, "Có gì ăn không ông?"

"Có, có, có," Bà nội đi từ trong nhà ra, "Quỷ chết đói đầu thai đấy à, để bà đi lấy cho con."

Bình thường có kỳ nghỉ, Phương Trì cũng sẽ dành ít thời gian về thăm nhà, nhưng cũng không có kích động như trở về đúng dịp Tết, vừa vào thôn đã ngửi thấy mùi pháo đốt kèm theo cảm giác vui mừng của ngày Tết, khiến lòng người ta vui vẻ vô cùng.

Ngoài sân là một màu đỏ của xác pháo, cậu đá cho vụn bay tung tóe, bị bà nội mắng cho hai câu xong thì cười vui vẻ xách vali vào nhà.

Ba mẹ vẫn đang ở trong nhà chuẩn bị đồ Tết, bên tường còn có vài chậu to đựng pháo, vừa nhìn thấy cậu đi vào, mẹ đã cười: "Về rồi à, từ xa đã nghe thấy Tiểu Tử kêu cả đường."

"Nó ra bến xe đón con." Phương Trì cười nói.

"Đi bỏ đồ vào phòng đi, ở đây đang loạn lắm, còn chưa dọn xong gọn gàng," Ba vỗ vai cậu, "Phòng con bà nội đã dọn dẹp xong rồi."

"Vâng," Phương Trì xách vali đi lên tầng, rồi nghiêng đầu qua nói to vào sân, "Đừng mở cái túi trên bàn ra! Bên trong còn có con mèo!"

"Sao còn mang con mèo về nữa!" Mẹ cậu nhíu mày, "Trong nhà còn chưa đủ loạn hay sao?"

"Vừa nhặt được, con về không ai trông hộ nên mang về," Phương Trì nói, "Nó không chạy lung tung đâu, con mang theo dây dắt."

"Còn nhặt con mèo..." Mẹ cậu ở dưới tầng vẫn nói thêm gì đó.

Phương Trì không nghe rõ, cậu đã chạy lên tầng, ném vali vào trong phòng mình.

Lúc định quay đầu đi ra, cậu lại dừng, ngoảnh mặt sang nhìn một dãy chậu cây nhỏ trên bệ cửa sổ, trước đây không có, ông bà nội tuổi cao, không có thời gian chăm sóc hoa hoa cỏ cỏ.

Đột nhiên lại có sức khỏe vậy à?

Phương Trì cười, đi ra khỏi phòng.

Ông bà nội ở tầng một, tầng hai có ba căn phòng, ngoài căn phòng cậu ở còn hai căn phòng khác nữa, một căn làm thành phòng chất đồ đạc, một căn là trước đây ba mẹ ở, sau này chuyển ra rồi, thì trở thành phòng trống, vẫn luôn không dọn dẹp, bám đầy bụi.

Lúc đi qua căn phòng này, Phương Trì cứ cảm giác có chỗ nào đấy không bình thường, đã đi đến cầu thang rồi, cậu lại lùi về xem, giờ đã nhìn ra được khác ở đâu.

Ổ khóa treo trên cửa đã được tháo ra, đổi thành ổ khóa có tay cầm, lại còn là mạ vàng, tạo thành chênh lệch rõ rệt với cánh cửa gỗ cũ.

Ông bà nội là thế nào đây?

Hay là ba mẹ làm?

Cậu duỗi tay tới vặn tay cầm, cửa không khóa, vặn cái đã mở ra.

Vừa nhìn vào bên trong, cậu đã sợ sững cả người.

Trong phòng đã dọn dẹp sáng sủa sạch sẽ, trên bệ cửa sổ cũng đặt chậu nhỏ trồng cây cảnh, cửa sổ vốn luôn trống không giờ lại đang treo một tấm rèm màu xám có hoa văn nhỏ.

[EDIT - Hoàn] Phi Lai Hoành Khuyển - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ