Chương 12

5.7K 298 116
                                    




Hứa Chu đưa Phương Trì đến chỗ nhà Tôn Vấn Cừ thì phải rẽ vào hướng khác của giao lộ, cách nhà Tôn Vấn Cừ còn rất xa, có điều Phương Trì không bảo cậu đưa nữa, đưa người về đến nơi, Hứa Chu cũng không cần ăn cơm nữa luôn.

"Mày đi làm gì thế?" Hứa Chu hỏi.

"Nấu ăn," Phương Trì nói, "Dọn dẹp nhà cửa giặt quần áo..."

"...Làm việc nhà à? Mày ở chỗ câu lạc bộ không phải kiếm được nhiều tiền lắm à, sao lại phải làm thêm việc nữa?" Hứa Chu nhìn cậu, cả lớp đều biết Phương Trì chỉ ở một mình trong thành phố, sinh hoạt hàng ngày đều phải dựa vào bản thân tự thi đấu và làm dẫn đường, thu nhập còn rất khá.

"Một lời khó nói hết," Phương Trì thở dài, vỗ vai Hứa Chu, "Đi đây."

Tranh Tôn Vấn Cừ vẽ, Phương Trì còn rất có hứng thú, đồng ý tới đây cũng chỉ vì xem tranh.

Cậu không biết Tôn Vấn Cừ sẽ vẽ cậu với Hoàng tổng thành thế nào, nếu như giống như chữ của hắn, vậy thì cũng rất đẹp, bồi lại tranh rồi có thể treo trong phòng.

Có lúc nghĩ lại thì thật bất ngờ, đạo đức Tôn Vấn Cừ thế kia mà còn có thể liên quan đến mấy thứ thư họa này.

Hơn nữa còn có thể vẽ tặng người khác, làm cho cậu không hiểu sao, bên ngoài một số thứ cực kỳ không thể chấp nhận ở Tôn Vấn Cừ, còn có một chút cảm động.

Cổng nhà Tôn Vấn Cừ đang mở, bên ngoài dừng chiếc xe con bọ đỏ ngày hôm đó.

Cậu đi vào sân, gõ cửa một cái, hôm nay có khách, cậu sẽ không nhảy cửa sổ, cho Tôn Vấn Cừ chút mặt mũi.

Có người đi qua mở cửa, là Mã Lượng.

Phương Trì không biết nên gọi thế nào, anh, hay là......chú....

"Xin chào." Do dự một lúc, cậu bỏ luôn xưng hô.

"Cháu trai lớn à," Mã Lượng cười nói, "Chờ cháu nửa, nửa ngày rồi."

"Tôi mới vừa tan học," Phương Trì vào nhà, ném cặp xuống sàn nhà cạnh tường, "Không có thức ăn đúng không?"

"Có thức ăn, tôi với chú Lượng Tử của cậu đi mua rồi," Tôn Vấn Cừ đi từ trong phòng làm việc ra, trong tay là một cuộn giấy Tuyên Thành, mơ hồ có thể nhìn thấy nét mực, "Cậu làm luôn là được."

"Ồ." Phương Trì đáp một tiếng, nhìn giấy trong tay hắn, còn thật sự là mèo thuỷ mặc.

"Cái này cho cậu," Tôn Vấn Cừ đưa giấy tới, "Tôi vẽ nửa ngày rồi đó."

"Còn đóng, đóng cả con dấu đấy." Mã Lượng cười nói.

"À." Phương Trì nhận lấy cuộn giấy Tuyên kia, từ từ mở ra.

Có lẽ bởi vì vẫn tưởng rằng đây là một bức tranh thủy mặc, loại đặc biệt văn nghệ đặc biệt đặc biệt mô phạm đặc biệt...., cho nên khi cậu cẩn thận từng li từng tí mở ra, nhìn thấy nội dung to to nhỏ nhỏ vẽ trên giấy kém xa vô cùng, sững sờ đến nửa phút cũng chưa phản ứng lại được.

Vẽ rất đẹp, hơn nữa là dùng bút lông vẽ, đồng thời vẽ cũng rất sinh động. Khuôn mặt tổng tài nghiêm túc của Hoàng tổng cũng được hiện ra, vừa nhìn đã biết là Hoàng tổng, còn con sen hót cất bên cạnh....

[EDIT - Hoàn] Phi Lai Hoành Khuyển - Vu TriếtDonde viven las historias. Descúbrelo ahora