Chương 62

5K 255 72
                                    

Hôm nay Phương Trì dậy sớm hơn bình thường, hôm nay có điểm, phải đến trường gặp lão Lý, trong lòng có chuyện, mơ cũng chẳng yên, trời vừa sáng là đã tỉnh.

Tôn Vấn Cừ trái lại vẫn đang ngủ, lúc cậu ngồi dậy, Tôn Vấn Cừ trở mình, mơ mơ tỉnh tỉnh hỏi một câu: "Dậy à?"

"Ừ," Phương Trì lại gần hôn hắn một cái, "Chốc nữa em đi nấu đồ ăn sáng, anh muốn ăn gì? Mì hay là cacao...."

"Tào phớ." Tôn Vấn Cừ nói xong liền tiếp tục ngủ.

Phương Trì chép miệng, trong nhà có sẵn mì với socola, người này lại đòi ăn tào phớ!

Hủ bại, nô dịch.

Rửa mặt xong, Phương Trì vẫn xuống tầng, đi mua tào phớ.

Trên đường cậu nhận được điện thoại của Tiêu Nhất Minh, hỏi cậu lúc nào thì tới trường học.

"Chốc nữa đi, tao mới vừa dậy, còn đang đi mua đồ ăn sáng." Phương Trì nói, "Mày mấy giờ đến?"

"Tao đến rồi, trường không có ai." Tiêu Nhất Minh cười.

"Mày đến sớm thế làm gì?" Phương Trì ngây người.

"Tao giờ đang ở ký túc xá nhân viên chỗ anh tao," Tiêu Nhất Minh nói, "Ầm chết đi được, không ngủ được nên ra ngoài."

"Vậy mày chờ tao một lúc, tao ăn xong rồi đi." Phương Trì nói.

"Không vội." Tiêu Nhất Minh nói.

Tào phớ, bánh quẩy, bánh rán, bánh nướng, Phương Trì cũng không biết Tôn Vấn Cừ ngoài tào phớ ra thì còn muốn ăn gì không, nên mua mỗi loại trong hàng đồ ăn sáng một ít, xách theo một túi to trở về.

Lúc về đến nhà, Tôn Vấn Cừ đã rời giường, đang ngậm bàn chải đánh răng đứng cạnh cửa sổ đánh răng.

"Sao lại chạy ra đây đánh răng?" Phương Trì bỏ đồ ăn sáng lên bàn.

"Tôi nghĩ cậu đến trường học luôn rồi." Tôn Vấn Cừ nói không rõ một câu, rồi vào nhà tắm.

"Anh bảo muốn ăn tào phớ mà, nên em đi mua." Phương Trì nói.

Tôn Vấn Cừ rửa mặt xong liền đi ra khỏi nhà tắm, nhìn một đống đồ ăn sáng trên bàn: "Tôi nói muốn ăn tào phớ lúc nào? Tôi còn nghĩ ăn mì gì đó là được rồi."

"... Anh không nhớ à?" Phương Trì nhìn hắn chằm chằm, "Sáng sớm lúc em dậy hỏi anh, anh bảo là tào phớ mà."

"Cậu dậy lúc nào tôi còn không biết," Tôn Vấn Cừ nói, "Tôi nói mơ à?"

"Anh cứ nói anh có ăn không luôn đi," Phương Trì chỉ vào đồ ăn sáng trên bàn, "Hàng đồ ăn sáng có những gì em mua hết."

"Nếu tôi nói không ăn thì làm sao?" Tôn Vấn Cừ cầm ghế tựa qua ngồi xuống hỏi một câu.

"Không ăn thì nhìn em ăn, giờ không có giấy bán thân nữa rồi, còn bắt em chiều anh à." Phương Trì cười ha ha, cũng ngồi xuống, để tào phớ tới trước mặt hắn, "Anh chọn đấy, ăn đi."

"Chưa làm được cái gì đã lên mặt thành thế này rồi," Tôn Vấn Cừ nhấp một ngụm tào phớ, "Hôm nay đến trường à?"

[EDIT - Hoàn] Phi Lai Hoành Khuyển - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ