Chương 60

5.8K 273 118
                                    




Buổi tối cả bọn lại tiếp tục làm xiên nướng, như lên dây cót, ầm ĩ đến quá nửa đêm mới lũ lượt đi nghỉ.

Phương Trì thu dọn xong lên tầng, Tôn Vấn Cừ đã ngủ rồi, giờ là thật sự ngủ, Phương Trì có thể nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ của hắn.

Trên bàn để một xấp giấy, Phương Trì cầm lên nhìn, là bản thiết kế đã xếp theo ngày, từng cái lọ cái ấm, còn có cái cốc cái đĩa, có không ít, vài tờ còn nhìn ra được là vẽ theo từng bộ.

Tranh Tôn Vấn Cừ vẽ rất nhỏ, Phương Trì tuy nhìn không hiểu bên trên biểu hiện gì, nhưng vẫn cảm thấy rất dễ nhìn, ngay cả bộ tác phẩm gồm hai cái lọ hình dáng bất quy tắc không ra đầu ra đuôi nằm cùng nhau kia cậu cũng cảm thấy ngắm lâu rất thuận mắt.

Tôn Vấn Cừ quấn chăn mỏng ngủ rất sâu, có vẻ là hôm nay làm việc quá hăng say, Phương Trì nhìn nhiệt độ điều hòa, 20 độ.

Cậu cầm điều khiển từ xa lặng lẽ tăng thêm mấy độ, chứ nhiệt độ như bây giờ, Tôn Vấn Cừ nửa đêm mà cướp chăn của cậu, cậu có khi sẽ bị đông cứng tỉnh lại.

Lúc lên giường, giường nhẹ nhàng rung mấy cái, Tôn Vấn Cừ cau mày, hừ một tiếng rất nhẹ.

Phương Trì nhanh chóng tắt đèn đi, nằm xuống, ôm lấy cánh tay hắn, vuốt vuốt mấy lần.

Tôn Vấn Cừ ngủ tiếp, Phương Trì cảm thấy rất thú vị, như đang dỗ trẻ con, rồi vỗ nhẹ nhàng mấy lần, đến gần hôn lên mặt Tôn Vấn Cừ một cái, giờ mới nhắm hai mắt lại.

Cả ngày vào núi, buổi tối lại ầm ĩ một tối, Phương Trì cũng mệt lắm rồi, nhắm mắt vào là ngủ, quá trình nghĩ bậy nghĩ bạ cũng không có mà cứ thế ngủ luôn, cả một đêm không mộng mị.

Sáng sớm, lúc tỉnh dậy đã là tám giờ, cậu phát hiện điều hòa lại bị điều chỉnh xuống 20 độ, chăn to của mình và chăn nhỏ của Tôn Vấn Cừ đều đang đắp trên người mình, rất ấm áp.

Tôn Vấn Cừ đã không còn ở trên giường, cậu ngồi dậy dụi mắt, nghe thấy tiếng cười của Lương Tiểu Đào đang chơi với Tiểu Tử.

Xuống giường, cậu nhìn thấy bên gối có tờ giấy viết chữ, vừa nhìn đã biết là chữ Tôn Vấn Cừ.

- Tôi đi chạy bộ.

Phương Trì cười, một con rắn thì ngày nào cũng kiên trì chạy bộ, một con chó hoang lại cứ ngủ thẳng tới tám chín giờ mới dậy.

Đám bạn học hôm nay sẽ quay về thành phố, lúc cậu xuống tầng, bà nội đã luộc sủi cảo cho chúng nó, còn đang ăn rất náo nhiệt.

"Này, Phương Trì, sủi cảo nhà mày ăn ngon thật đấy." Hứa Chu nhìn thấy cậu xuống dưới liền gọi.

"Mày nói cho bà nội tao nghe đi," Phương Trì cười, "Bà nghe thấy đảm bảo sẽ gói cho mày mang đi."

"Thật?" Hứa Chu cầm bát quay người đi về hướng nhà bếp, "Bà nội —— sủi cảo ăn quá ngon luôn —— "

"Vậy thì ăn nhiều vào," Bà nội ở trong nhà bếp nói, "Có nhiều lắm, chốc bà lại gói cho các con mang về."

Cả bọn trong sân đều cười xòa lên.

Phương Trì rửa mặt xong, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Nhất Minh, Tiêu Nhất Minh đang cúi đầu im lặng ăn sủi cảo.

[EDIT - Hoàn] Phi Lai Hoành Khuyển - Vu TriếtWhere stories live. Discover now