Chương 16

4.9K 316 80
                                    

Tôn Vấn Cừ cảm thấy, mình và Phương Trì chính là số mạng đối nghịch, bát tự không hợp, nếu không thì hẳn là kiếp trước mình đã làm chuyện gì đó rất xấu xa, trời đất không tha, người người oán trách với Phương Trì.

Mới quen biết được bao lâu, trong ký ức đã bị đánh mấy lần.

Một cùi chỏ này của Phương Trì chẳng dùng mấy sức, nhưng góc độ lại hiểm, cơ bản là lượn tới dưới cằm, rồi hất lên trên.

Dưới chân Tôn Vấn Cừ vốn đã không vững rồi, bị một cái hất này xong, liền ngửa mặt ngã ra sau thẳng tắp nhìn trời luôn.

Xong đời, gáy chạm đất, nhân sinh ngắn ngủi chưa tới 30 năm đã chỉ vì không cẩn thận nhìn thấy người khác đi tiểu mà khép lại tại đây luôn.

Có điều, Phương Trì phản ứng rất nhanh, ngay lúc Tôn Vấn Cừ trượt chân ngã ngửa về phía sau, đã đưa tay tóm chặt lấy cổ áo của hắn, kéo mạnh một cái trở về phía trước.

"Aiii," Tôn Vấn Cừ chống lên cây đứng vững, thở phào nhẹ nhõm, sờ cằm, "Làm gì mà phải làm lớn thế, tôi không biết cậu đang đi tiểu thật."

"Anh bao lớn rồi?" Phương Trì cúi đầu kéo khóa quần đàng hoàng, quay đầu lại nhìn hắn, giọng nghe có vẻ cực kỳ buồn bực, "Là bạn học của Phương Ảnh, có nhỏ thế nào cũng phải hai tám hai chín rồi chứ?"

Tôn Vấn Cừ dựa vào cây, nhìn cậu, nhếch khóe miệng không nói gì.

"Có thể có bộ dạng như người sắp ba mươi được hay không?" Phương Trì nói xong liền quay người đi.

Tôn Vấn Cừ đứng dưới tán cây sững sờ rất lâu.

Lần đầu tiên bị một thằng con trai mười mấy tuổi răn dạy đến mức khiếp sợ cả buổi cũng không hoàn hồn lại được, đợi đến lúc hoàn hồn rồi định cho một trận, lại nhận ra đã hơi lâu, lửa giận không tìm lại được nữa.

"Tôi...." Tôn Vấn Cừ thở dài, "Đệch."

Lúc đi trở lại con đường nhỏ, mọi người một lần nữa chạy ra.

"Vấn Cừ sao lại chạy vào đây?" Có người hỏi một câu.

"Đi tiểu." Tôn Vấn Cừ nói.

Đường sau đó lại càng khó đi hơn, con đường này lên trên lại đột ngột nhỏ đi, cây rừng ẩm ướt khiến mọi người vốn còn đang thấy mát mẻ sảng khoái, có lúc còn thấy hơi lạnh, giờ lại bắt đầu đổ mồ hôi.

Phong cảnh vẫn rất đẹp, rễ cây to lớn đan xen chằng chịt, từng tảng đá to nhỏ hình thù kỳ quái, còn có tia nắng chiếu lốm đốm trên tầng rêu xanh ẩm ướt.

Mà một đám người ban đầu còn cười cười nói nói, đã từ từ không còn tiếng động gì, mấy người tự nhận mình cực kỳ trâu bò cũng đã lấy gậy leo núi ra, lại gần bất cứ ai cũng có thể nghe thấy tiếng hít thở ồ ồ.

Tôn Vấn Cừ cảm giác mình như thể trâu chọi, cách mấy người đi theo sau Phương Trì.

Trong hơn hai mươi người, người duy nhất không dùng gậy leo núi chính là Phương Trì, cậu đi đầu trong đoàn, cầm trong tay một con dao, thỉnh thoảng lại chém đứt mấy dây leo cành cây mọc ra từ bên cạnh.

[EDIT - Hoàn] Phi Lai Hoành Khuyển - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ