Chương 2

326 31 0
                                    

☆, Chương 2


"Tổ phụ, phụ thân......" Theo lão quản gia tiếp vào cửa, Trác Dương liền không mất cấp bậc lễ nghĩa chào hỏi Trác lão gia tử và Trác Hằng Viễn, mà người còn lại trong phòng hắn lại làm như không thấy.

Trác Hằng Viễn thấy Trác Dương không chào hỏi vợ mình, há mồm muốn giáo huấn đứa con này một chút, nhưng vừa nhấc mắt nhìn đến Trác Dương, gã lại không tự chủ được có chút hoảng hốt nuốt những lời răn dạy đã đến bên miệng trở vào, có chút mất tự nhiên nói: "Đến rồi à."

Trác Dương là mỹ nhân.

Chuẩn xác mà nói là đại mỹ nhân khó gặp.

Mắt tựa điểm sơn, da trắng hơn tuyết, tóc đen như mực, vóc dáng quân đình.

Ở trên người hắn, ngươi có thể đem tất cả những từ ngữ đẹp đẽ mà ngươi có thể hình dung về mỹ nhân châu Á toàn bộ xây đắp lên người hắn, cảm giác như có thể miêu tả bất tận về việc đến cùng hắn có bao nhiêu xinh đẹp, thẳng đến làm người khác cảm giác hắn đẹp đến căn bản không chân thật, dường như không phải người thường, khó có thể tưởng tượng trên đời này cư nhiên thật tồn tại một vị mỹ nhân từ sợi tóc đến mũi chân không chỗ nào không hoàn mỹ như vậy.

Trác Hằng Viễn cũng không thích đứa con cả này của gã, nhưng mỗi khi thấy Trác Dương lại vẫn không tự chủ được vì hắn mà kinh diễm, cảm khái tạo hóa diệu kỳ, cư nhiên có thể đem tất cả ưu điểm của gã và vợ trước đều tập hợp đến trên người nhi tử hướng đạo này.

Trước lúc Trác Dương sinh ra, trên đời mỹ nhân ngàn vạn, Trác Hằng Viễn vốn không tin có thể có người dễ nhìn đến mức khiến người khác cảm giác kinh động thiên nhân.

Mà khi Trác Dương sinh ra, rồi lớn lên --

Ví dụ rõ ràng đặt ngay trước mắt như vậy, Trác Hằng Viễn không thể không tin tưởng trên đời thật có người không chỗ nào không hoàn mỹ, chỉ là hiếm thấy, thật sự là quá hiếm thấy.

Hiện tại tuế nguyệt thôi nhân lão [năm tháng khiến người già], chỉ có mỗi khi thấy con trưởng Trác Dương của mình, Trác Hằng Viễn mới có thể nhớ lại, chính mình lúc trẻ tuổi, cũng là mỹ nam tử có tiếng trong Đế quốc, cũng từng phong tư trác tuyệt qua như vậy.

Chỉ tiếc......

"Đúng vậy, phụ thân." Trác Dương đối đãi với phụ thân của mình, không có nửa điểm nhiệt tình, chỉ lạnh lùng nhàn nhạt lên tiếng, rồi không nhìn đối phương nữa, đứng đến trước mặt Trác lão gia tử.

Nhìn Trác Dương thái độ lãnh đạm, Trác Hằng Viễn mới vừa bởi vì mỹ mạo của đối phương mà đối con trưởng nổi lên một tia nhu tình, lập tức biến mất hầu như không còn, khoảnh khắc lại biến thành chán ghét, không nhìn đối phương chút nào nữa.

Trác Dương là con của gã, lại không đặt phụ thân gã đây trong mắt, xa không bằng đứa con nhỏ Trác Ngữ biết làm nũng, vui vẻ, chọc người yêu thương.

Đẹp thì rất đẹp, lại không hề có linh hồn.

Hoàn toàn chính là một con rối gỗ hoàn mỹ trong tay Trác lão gia tử phụ thân gã.

Đế Hậu Chi LộWhere stories live. Discover now