Chương 3

269 36 1
                                    

☆, Chương 3


"Con muốn mang mẫu thân con đi?" Trác lão gia tử nhăn mày lại, nheo mắt nhìn Trác Dương.

Mẫu thân Đàm Ngọc Chi của Trác Dương là kẻ điên, là năm đó sờ sờ bị Trác gia bức điên...... Khi ấy, Trác Dương còn rất nhỏ, Trác lão gia tử cũng không biết Trác Dương còn nhớ chuyện lúc đó hay không, chỉ dùng ánh mắt săm soi âm thầm đánh giá hắn.

Trác Dương trên mặt nhìn không ra nửa điểm manh mối, phảng phất như hồn nhiên không biết Trác lão gia tử đang đánh giá hắn, nói: "Đúng vậy, tổ phụ, từ sau khi mẫu thân bị bệnh, vẫn là do Trác gia chăm sóc. Trác Dương đối với việc này rất cảm kích, nhưng đến cùng phụ thân và mẫu thân con đã ly hôn, nếu con kết hôn mà nói, mẫu thân và Trác gia sẽ không còn bất cứ quan hệ gì nữa."

"Nếu lại để bà tiếp tục lưu lại Trác gia, con nghĩ là không quá thích hợp. Hy vọng tổ phụ cho phép con có thể mang mẫu thân đi." Trác Dương mỉm cười nhìn về phía Trác lão gia tử, lời nói đến thập phần dễ nghe.

Có thể mang mẫu thân rời đi, là tâm nguyện lớn nhất của Trác Dương từng ấy năm nay.

Trác lão gia tử sờ chén trà nửa ngày không lên tiếng.

Trác Dương ngược lại cũng không vội, chỉ mỉm cười nhìn lão.

Ngược lại, Hạ Tú Chi nóng nảy trước một bước, thập phần chân tâm nói: "Đúng vậy, phụ thân, nếu Trác Dương muốn mang mẫu thân nó rời đi, ngài liền cho nó dẫn đi đi thôi. Làm khó một mảnh hiếu tâm của đứa nhỏ này a."

Ả sớm đã nhìn không vừa mắt cái nữ nhân điên trong lão trạch [nhà cũ] kia rồi.

Lúc này Trác Dương muốn mang người đi, chính rất hợp tâm ý Hạ Tú Chi.

"Nhưng mà, đứa nhỏ này a, bệnh của mẫu thân con là một bút tiêu dùng không nhỏ, con nếu mang mẫu thân đi, sau này muốn lấy cái gì để chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của nó a?" Trác lão gia tử vỗ vỗ tay Trác Dương, thập phần hòa ái nhìn hắn, nói.

Hoàn toàn là một vở diễn xuất ông cháu thân thiết.

Chỉ tiếc, trong lòng Trác Dương đối với những suy nghĩ đắn đo của đối phương là rõ như ban ngày.

Hắn cắn chặt răng, giống như buồn rầu nói: "Việc này...... Con nghĩ, xe đến trước núi ắt có đường, cuối cùng rồi con cũng sẽ có biện pháp thôi."

Tiền không đủ, nhưng người là sống, hắn tổng sẽ có biện pháp có thể kiếm về.

Mà mang mẫu thân rời khỏi Trác gia, bắt đầu từ năm năm tuổi, Trác Dương vẫn hy vọng một ngày như thế đến.

"Như vậy đi, trong tay tổ phụ còn có một ít cửa hàng ở thủ đô và cổ phần tập đoàn Trác gia chúng ta, hai tinh cầu nhỏ, với vài bất động sản ở Đế tinh." Trác lão gia tử châm chước một lát, buông chén trà trong tay xuống, trầm ngâm một tiếng, nói: "Hôm nay trước mặt phụ thân con, sau khi con kết hôn, liền toàn bộ giao cho con, như vậy về sau con mà mang mẫu thân đi, trên tay có tài sản riêng của chính mình, cũng tiện chiếu cố nó hơn."

Nữ nhân kia đã điên nhiều năm như vậy rồi, mặc nó cũng không lật nổi sóng gió gì.

Trác lão gia tử châm chước nhiều lần, vẫn là đồng ý quyết định cho Trác Dương mang người rời đi.

Đế Hậu Chi LộOnde histórias criam vida. Descubra agora