Chương 4

726 39 1
                                    

Ngày hôm sau, Thẩm Thư Kiệt và Giang Hạo Phong cùng đến công ty Giang Thị, toà nhà này là toà nhà cao nhất khu này, trước kia Thẩm Thư Kiệt đã từng đi ngang qua, nhưng cho tới giờ đều không có cơ hội đi vào, vừa mới xuống xe, Giang Hạo Phong liền lấy kính râm không biết lấy từ đâu ra đưa cho cậu: "Bây giờ em là người của công chúng."

Thẩm Thư Kiệt nhận lấy kính râm, cảm thấy buồn cười: "Em còn chưa nổi tiếng."

"Vậy cũng phải đeo."

Thẩm Thư Kiệt nghe lời anh đeo kính lên, nói giỡn: "Nhìn em có giống diễn viên nổi tiếng hay không?"

Giang Hạo Phong hừ một tiếng, giọng nói cứng ngắc: "không giống." Thẩm Thư Kiệt trộm lè lưỡi rồi đi theo anh xuống xe.

Chín giờ kém mười lăm phút, bên trong toà nhà toàn là người với người mang giày cao gót, trong tay ôm túi làm việc, cảnh tượng vội vàng của tộc đi làm, Thẩm Thư Kiệt đi theo Giang Hạo Phong vào công ty, cô gái tiếp tân lén trốn bên cạnh trang điểm, đột nhiên bả vai bị người bên cạnh huých vào: "Dẹp ngay, đứng cho ngay ngắn."

Cô gái tiếp tân không kịp ngẩng đầu, vội vàng quăng son môi hỏi: "Ai? Ai tới?"

"Giang tổng."

"..."

"Thay máy chuyên dụng bị hư rồi hả?"

"Không biết, để tôi gọi cho phòng hành chính tổng hợp hỏi thử."

Không đợi hai người nói xong, Giang Hạo Phong liền dẫn Thẩm Thư Kiệt đi đến, mấy cô gái vội vàng cúi người chào hỏi: "Chào buổi sáng, Giang tổng."

Tiếng nói bên này không nhỏ, mấy người đứng chờ thang máy đều quay đầu nhìn lại, tập thể chào hỏi, Giang Hạo Phong bình tĩnh gật đầu, sau đó dẫn Thẩm Thư Kiệt đứng chờ thang máy chung với mọi người.

Thư ký nhận được thông báo liền vội vàng đi thang máy chuyên dụng xuống, nhìn thấy Giang Hạo Phong đứng dưới lầu thì liền nói: "Giang tổng, thang máy chuyên dụng..."

Còn chưa nói xong, Giang Hạo Phong đã quay đầu nói: "Đang sửa?"

"Dạ?"

Không đợi thư ký trả lời, anh quay đầu nói với Thẩm Thư Kiệt đứng bên cạnh: "Muốn đi thang máy chuyên dụng không?"

Thẩm Thư Kiệt đeo kính râm nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn chăm chú từ xung quanh, cậu còn chưa mở miệng thì cửa thang máy đã 'đinh' một tiếng rồi mở ra, Giang Hạo Phong không hỏi nữa mà bước vào, Thẩm Thư Kiệt chỉ có thể vội vàng chạy theo, đám người đứng chờ thang máy nhìn thấy Giang Hạo Phong đứng bên trong thì quyết định đi chuyến sau, nhưng mà Giang Hạo Phong lại giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ: "Mọi người định đi trễ sao?"

Thư ký đứng bên ngoài xem xét vẻ mặt của Giang Hạo Phong rồi nói: "Đừng đứng nhìn nữa mà nhanh vào đi, đừng làm trễ công việc."

Lời này vừa nói ra, nếu không nghe theo thì liền bị nhận định là lười biếng, chén cơm của Giang Thị cũng không phải cứ tuỳ tiện ăn được, thư ký đi vào đầu tiên, mấy người ở phía sau cũng vội vàng đi theo, nhưng không ai dám chen đến trước mặt Giang Hạo Phong, không gian thang máy rất lớn nhưng bởi vì có rất nhiều người mà lập tức trở thành tàu điện ngầm (ý là chen lấn), ở trong hoàn cảnh chen chút thế này mà Thẩm Thư Kiệt và Giang Hạo Phong còn có thể đứng sóng vai thì đúng là kỳ tích mà, cửa thang máy vừa định đóng lại thì nghe thấy tiếng kêu lớn: "Chờ một chút chờ một chút!" Ngay sau đó liền có hai người chen vào, anh trai mặc tây trang lập tức không chống đỡ được nữa, mắt thấy sẽ ngã vào người Thẩm Thư Kiệt, Thẩm Thư Kiệt vừa định dùng thân thể yếu ớt của mình nghênh đón anh trai thì liền cảm thấy người bên cạnh xoay người, một tay chống cho cậu một khoảng nhỏ, Thẩm Thư Kiệt ngẩng đầu nhìn lên, kết quả là Giang Hạo Phong chỉ để lại cho cậu một cái cằm, Thẩm Thư Kiệt chỉ có thể nói nhỏ với cái cằm hoàn mỹ đó: "Cám ơn."

Tình yêu cuồng nhiệt sau khi kết hô Where stories live. Discover now