Chương 7

530 31 0
                                    

Tới nhà, Thẩm Thư Kiệt ôm thùng cá vào phòng bếp, Giang Hạo Phong ngồi trên xe cảm thấy mình không còn giá trị lợi dụng nữa, anh nhíu mày lấy di động tìm kiếm về Tôn Đạo, kết quả nhận được rất nhiều thứ, tắt ứng dụng tìm kiếm chuẩn bị gọi điện thoại thì Thẩm Thư Kiệt chạy đến: "Giang Hạo Phong, mau vào xem em làm cá!"

Giang thiếu gia bỏ điện thoại vào trong túi, mặt đơ nghĩ thầm: Đúng là tàn nhẫn mà.

Giang Hạo Phong đưa áo khoác cho quản gia, hai tay khoanh trước ngực đứng xem Thẩm Thư Kiệt làm cá, giơ dao đập xuống, con cá đang vui vẻ lập tức lật ngửa, đi đời nhà ma, đây là lần đầu Thẩm Thư Kiệt làm cá, cậu nghiên cứu một lát, cầm dao tìm bong bóng cá, chất thịt của cá lăng rất màu mỡ, mùi vị lại ngon, Tôn Đạo từng khen loại cá này trên bàn rượu, còn nói cho cậu nghe cách làm, Thẩm Thư Kiệt mở bụng cá, lấy bong bóng cá ra rồi bắt đầu xử lý vây lưng, cá rất trơn, cậu lại không khống chết được sức mạnh nên nên luôn làm cá trượt khỏi tay, Giang Hạo Phong đứng phía sau nhìn theo dáng vẻ nghiêm túc của cậu, vẻ mặt hiếm khi ôn hoà.

Còn chưa có ôn hoà được vài giây thì bắt đầu nhíu mày, anh bước nhanh đến cầm tay cậu, giọng nói nghiêm khắc: "Em không biết là gai cá lăng có độc sao? Có thể cẩn thận một chút được không?" Nói xong liền kéo Thẩm Thư Kiệt ra khỏi phòng bếp, kêu quản gia đem hòm thuốc đến, Thẩm Thư Kiệt bị anh rống đến sững sốt, ngồi trên sô pha một lát mới phản ứng kịp, cậu cảm thấy tay mình rất tanh, muốn rút lại thì bị Giang Hạo Phong nắm chặt, Giang thiếu gia nhíu mày, anh quỳ một gối dưới đất, nhẹ nhàng nặn một ít máu sau đó lấy cồn cẩn thận sát khuẩn cho cậu, nhận lấy thuốc mỡ mà quản gia đưa qua, thoa lên vết thương, lại đưa lên miệng thổi hai... cái?

Thẩm Thư Kiệt cảm nhận được rõ ràng hơi thở của Giang Hạo Phong, cậu ngoan ngoãn ngồi chờ Giang thiếu gia thổi tiếp, kết quả Giang thiếu gia lại quyết đoán vứt bỏ tay cậu, đi thẳng lên lầu.

...

Thẩm Thư Kiệt đưa tay lên nhìn, hỏi quản gia: "Anh ấy sao vậy?"

Quản gia hiền lành dán băng cá nhân cho cậu: "Không sao đâu."

Tốn thời gian một buổi chiều, cuối cùng thì Thẩm Thư Kiệt cũng làm ra món bong bóng cá mà Tôn Đạo miêu tả, cậu ăn thử, cảm thấy mùi vị cũng không tệ, trộn chung với thức ăn mà dì Vương đã làm, nhưng ngồi chờ hoài mà không thấy Giang Hạo Phong xuống lầu, Thẩm Thư Kiệt giơ tay lên nghiên cứu một lát rồi đứng dậy lên lầu gõ cửa, Giang thiếu gia lạnh lùng mở cửa, giọng nói giống như mang theo băng tuyết: "Có việc?"

"Ăn cơm."

"Không đói bụng."

Vẻ mặt Thẩm Thư Kiệt bối rối, quơ quơ ngón tay bị thương: "Ăn thử cá mà em làm được không?"

Giang Hạo Phong hừ lạnh: "Anh là chuột bạch sao?"

"Không phải."

"Anh không ăn."

"Nhưng em đã làm cả buổi chiều."

Giang thiếu gia khoanh tay trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng: Cũng không phải là làm cho anh.

"Em rất muốn được nhận vai diễn kia của Tôn Đạo, nhưng mà nửa đường bị người ta cướp mất, anh cũng biết mà, em mới vào giới không lâu, diễn xuất không giỏi mà cũng không có bối cảnh, chỉ có thể làm như thế, anh ăn thử một chút được không? Nhận xét cho em một chút?" Nói xong liền dùng ngón tay bị thương kéo kéo góc áo Giang Hạo Phong.

Tình yêu cuồng nhiệt sau khi kết hô Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ