Chương 28

501 26 0
                                    

Hai mươi năm qua, đây là lần đầu Giang thiếu gia chủ động muốn đến gần một người, anh cầm ly rượu đứng ở đó, nghiêm túc tự ngẫm nên làm sao mới có thể lặng lẽ đến đó lấy bánh ngọt, trong lòng anh có quỷ, cho nên quên mất chuyện khách khứa có thể tự mình lấy bánh ngọt, cũng quên mình là chủ nhân của cái nhà này.

Lâm Tiễn Sâm đi đến chạm cốc với Giang Hạo Phong, thấy Giang Hạo Phong có vẻ bất an thì hỏi: "Muốn gì?"

"Có muốn ăn bánh ngọt không?"

"Hả? Tôi không thích ăn đồ ngọt."

"Vậy cậu theo tôi đi lấy."

Lâm Tiễn Sâm hiểu rõ sở thích của Giang Hạo Phong nên gật đầu cùng anh đi qua.

Đủ loại bánh ngọt với kiểu dáng tinh xảo đặt trên cái bàn dài phía trước đình nghỉ chân, Thẩm Thư Kiệt mới vào nghề chưa được bao lâu nên chỉ có thể làm trợ thủ, cậu đặt bánh quy vừa mới nướng lên bàn, thấy Giang Hạo Phong đi tới thì vội vàng chào hỏi: "Là anh à! Vừa rồi thật sự xin lỗi."

Giang thiếu gia mặt đơ gật đầu, sau đó bắt đầu chọn bánh ngọt.

Thẩm Thư Kiệt cảm thấy mình đụng người ta mà cứ giải thích hoài cũng không tốt, cậu nhìn lướt qua bánh quy mà mình nướng, bưng đến trước mặt Giang Hạo Phong: "Tôi vừa tới không lâu, không biết làm nhiều lắm, đây là bánh quy tôi tự làm, anh có muốn ăn thử không?"

Giang thiếu gia không đáp lại, chính là buông bánh ngọt trong tay, cầm cả dĩa bánh quy của Thẩm Thư Kiệt đi mất.

Thẩm Thư Kiệt nhìn hai tay trống trơn, có chút không phản ứng kịp, cậu nhìn theo bóng lưng của Giang Hạo Phong, quay đầu hỏi chủ quán: "Anh Vương, có một vị tiên sinh đem hết bánh quy đi rồi, em có cần làm mẻ mới không?"

"Hả, đem hết luôn?"

"Dạ."

"Vậy làm thêm đi, lỡ như có người muốn ăn."

Có thể nói hôm nay là ngày Thẩm Thư Kiệt hài lòng nhất từ khi làm việc đến nay, bởi vì bánh quy của cậu rất được hoan nghênh, ngay cả chủ quán cũng cảm thấy kỳ lạ mà ăn thử, mùi vị không quá đặc biệt, còn hơi khét nhưng vẫn ăn được.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Thẩm Thư Kiệt và chủ quán đem những cái bánh còn lại bỏ vào trong hộp, cậu bận rộn cả ngày nên có chút đói rồi, chờ khách khứa rời đi gần hết mới lén hỏi chủ quán: "Em có thể ăn một miếng bánh ngọt không?"

Chủ quán Vương rất chăm sóc cho cậu, nhìn xung quanh thấy không có ai thì chỉ lên bàn: "Ăn đi, chú ý đừng để người ta nhìn thấy, anh mang mấy cái này lên xe, em ăn xong thì nhớ dọn dẹp những thứ còn lại, sau đó chúng ta cùng nhau khiêng lên xe."

Thẩm Thư Kiệt gật đầu, cậu nhìn xung quanh rồi lấy một cái bánh ngọt vị matcha, đưa lưng về phía bàn dài ngồi xổm xuống, ăn bằng tốc độ nhanh nhất. Cuối cùng thì dạ dày chịu đói rất lâu cũng được thoả mãn, cậu nhìn đồng hồ, ngay cả miệng còn chưa kịp lau đã đứng dậy thu dọn đồ đạc, vừa xoay người liền hoảng sợ, lúc nãy trước bàn dài không có ai, thế nhưng bây giờ đã có một người.

Giang Hạo Phong mặt đơ như trước thế nhưng ánh mắt lại rất sáng, Thẩm Thư Kiệt vội vàng lau miệng: "Xin lỗi đã doạ anh, sao anh còn ở đây? Anh còn muốn ăn sao?"

Tình yêu cuồng nhiệt sau khi kết hô Where stories live. Discover now