Chương 13

438 23 0
                                    

Ngày hôm sau, sáng sớm Thẩm Thư Kiệt đã đi thử vai, Vương Bằng chỉ nói với cậu: "Tính tình đạo diễn không tốt, thông minh một chút."

Thẩm Thư Kiệt không để ý cho lắm, hôm qua định luyện tập với sư muội cao lớn mấy lần, kết quả Giang thiếu gia bị câu nói của cậu làm cho tức giận xoay người bỏ đi, tuyệt không quay đầu lại.

Lần thử vai này không giống với lần trước, trong căn phòng trống trãi, chỉ có cậu và đạo diễn, đạo diễn không nói lời vô nghĩa: "Diện mạo có thể, ba cảnh, cậu diễn thử xem."

Giống như Vương Bằng đã nói, vị đạo diễn này hoàn toàn không ôn hoà như Tôn Đạo, vẻ mặt u ám ánh mắt hung ác, Thẩm Thư Kiệt cố gắng thả lỏng, nghiêm túc diễn xong hai cảnh, ngón tay đạo diễn gõ bàn kêu cậu dừng lại: "Kêu Vương Bằng vào đây."

Thẩm Thư Kiệt gật đầu, đi ra ngoài kêu người nào. Vương Bằng còn chưa kịp mở miệng thì đã bị kịch bản quăng vào mặt, hắn vội vàng né tránh, sau đó cười cười: "Mục Đạo bớt giận."

Mục Kiến Xuyên đứng lên: "Người là do cậu tìm đến? Đây là người có thể mà cậu nói với tôi? MN anh bị mù hả!"

"Người mới có tính cách không tệ!"

"Thúi lắm! Không tệ cục cớt!"

Vương Bằng nhìn thoáng qua Thẩm Thư Kiệt ở bên cạnh, thấy vẻ mặt cậu vẫn như bình thường thì vội vàng trấn an Mục Kiến Xuyên: "Không tệ như ngài nói đâu, xin ngài bớt giận."

Mục Kiến Xuyên đập bàn gào thét: "Cậu kêu một người như vậy đến đây chiếm dụng thời gian của tôi! Vương Bằng cậu đúng là càng sống càng lùi!"

"Mục Đạo đừng giận, nhưng mà mọi mặt của cậu ta đều không tệ, chỉ là mới vào giới, này, này, diễn xuất không thể từ từ luyện tập được sao."

"Cậu đem hắn đến bộ phim của tôi để luyện tập?"

"Không phải, cậu, Thư Kiệt cậu đi ra ngoài chờ tôi."

Thẩm Thư Kiệt vừa định gật đầu rời đi thì lại bị Mục Kiến Xuyên rống: "Chỉ mới như vậy mà đã không nghe nổi?! Bây giờ nghệ sĩ đều là đại gia sao? Không thể chửi được hả! Nói một câu cũng không được hả? Ỷ vào việc lớn lên đẹp là tưởng mình là ngôi sao rồi sao? Đúng là kỳ lạ mà!! Thật giả lẫn lộn!"

Tính tình Mục Kiến Xuyên nóng nảy, miệng độc có tiếng, Vương Bằng cũng đã nghĩ đến chuyện hắn sẽ phê bình diễn xuất của Thẩm Thư Kiệt, nhưng không ngờ hắn lại ăn nói khó nghe như thế, Thẩm Thư Kiệt vẫn không nói gì, vẻ mặt vẫn như lúc hắn mới vào, với hiểu biết của hắn về Thẩm Thư Kiệt, ngôn ngữ công kích bình thường không có ảnh hưởng gì đến cậu, nhưng mà Mục Kiến Xuyên nói thẳng ra như vậy, đúng là làm cho hắn có hơi lo lắng.

Mục Kiến Xuyên cũng thấy vẻ mặt Thẩm Thư Kiệt nhu hoà, không vì lời nói của hắn mà thay đổi, lửa giận trong lòng hắn cũng chậm rãi lụi tàn, lớn tiếng hỏi: "Sao không nói gì?"

Thẩm Thư Kiệt đứng thẳng, giọng nói mát rượi: "Nói chuyện sợ ngài lại giận."

"A, vậy là cậu không phản đối chứ gì."

Tình yêu cuồng nhiệt sau khi kết hô Where stories live. Discover now