Chương 8

11.7K 355 84
                                    

Chương 8

Trên đường trở về, Tưởng Tiểu Mễ thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tưởng Mộ Tranh   một cái, nhìn qua giống như đang nghiêm túc lái xe, nhưng biểu tình lại thất thần.

Người ở trong xe, còn tâm tư không biết bay tới đâu rồi. tưởng tiểu mẽ ho nhẹ hai cái, lại liếc mắt nhìn sang bên kia một cái, lại không có bất luận phản ứng. nếu là lúc trước, nếu cô ho một tiếng chú năm đã sớm quay sang nói chuyện.

" chú năm?"

Tưởng Mộ Tranh   không quay sang: " ừ?"

Tưởng Tiểu Mễ hỏi: " chú để chị Lạc bồi thường sao?"

Nhân viên bên công ty bảo hiểm đã tới định mức phí thiệt hại của xe, tiền bảo hiểm khẳng định không đủ để sữa chữa Tiểu Bố, không biết chú năm có dùng tiền bảo hiểm hay không, nếu đi thì tiền bảo dưỡng năm sau chắc chắn sẽ là con số trên trời.

Kỳ thật chút tiền ấy với chú năm không tính là gì, mà chú năm cũng luôn luôn hào phóng, nhưng nhìn thấy phản ứng đối chọi gay gắt với Lạc Táp cùng hành động thất thố của chú ngày hôm nay, thật đúng là khó mà nói.

Đại khái là chú năm theo đuổi Lạc Táp mà cô ấy lại không thích, trong lòng liền uất ức đây mà. Cứ như vậy, chú đến tìm Lạc Táp đòi tiền bồi thường cũng có thể xảy ra lắm chứ.

Tưởng Mộ Tranh   liếc mắt nhìn Tưởng Tiểu Mễ một cái, lại tiếp tục nhìn đường phía trước, tinh tế suy nghĩ hai chữ kia 'chị Lạc' à?

Không đầu không đuôi nói một câu: " vè sau đừng có gọi bừa."

Tưởng Tiểu Mễ: "???"

Một lát sau mới phản ứng lại, cô vừa rồi kêu chị Lạc nha. Tưởng Tiểu Mễ cố ý chơi xấu: " cũng đúng, nói không chừng cô ấy so với cháu còn ít tuổi hơn, vậy kêu em gái Lạc đi. Đúng rồi, chú năm chú bắt em gái Lạc bồi thường thiệt hại xe sao?"

Tưởng Mộ Tranh  : "..."

Trong xe yên tĩnh vài giây.

Tưởng Tiểu Mễ cười trộm, trên mặt lại biểu hiện như không có gì xảy ra. lòng hiếu kỳ dâng lên, cô nói bóng nói gió: " chú năm a, chú cùng em gái Lạc quen nhau trước đó rồi sao?"

Tưởng mộ thanh nhàn nhạt đáp một câu: "ừ"

Tưởng Tiểu Mễ hớn lên rèn sắt khi còn nóng: " quen nhau như thế nào?"

Tưởng Mộ Tranh   : " quên rồi."

Tưởng Tiểu Mễ bĩu môi chửi thầm một câu, người ta không đồng ý cũng xứng đáng.

Tưởng Mộ Tranh   hỏi cô: " chú đưa cháu về?"

Tưởng Tiểu Mễ lúc này mới nhớ đến việc chính: " a, không, cháu phải đến chỗ làm, buổi chiều còn có buổi họp."

Tưởng Tiểu Mễ thuận miệng hỏi một câu: " vội như vậy?"

Tưởng Tiểu Mễ: " đúng vậy, thứ hai tuần sau rất vội a, bên giao thông cuối tuần tập trung triển khai phạt người đi xe máy, cùng người đi bộ  vượt đèn đỏ, quay chụp cảnh người thi hành nhiệm vụ cùng người đi đường cả lúc người tham gia giao thông vi phạm cũng phải chụp lại, thiếu nhân sự cho nên cháu bị điều qua làm."

[ HOÀN ]Đường Một Chiều, Ngược Lối Yêu Thương- Mộng Tiêu NhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ