Chương 30

11.9K 302 32
                                    

Chương 30

Sau khi Lạc Táp rời đi, Cục trưởng Dương nhìn túi hồ sơ thất thần vài giây, sau đó cầm lấy điện thoại gọi cho phòng nhân sự bên thị cục. Sau khi điện thoại được nhận, ông trực tiếp hỏi: " lệnh điều động Lạc Táp là ai lệnh cho các anh.?"

Đầu bên kia: " lão Dương a, mấy loại quan hệ này, cũng không cần phải giả mù sa mưa vòng vo đâu, tôi cũng không biết, cấp trên phân phó xuống dưới, chúng tôi liền như thế làm theo."

Cục trưởng Dương: " anh co biết chúng ta có khả năng đã chọc vào cái bọc lớn rồi hay không?"

Bên kia dừng lại một lát, trong điện thoại không khí trầm mặc áp lực, hỏi: "ông có ý gì?"

Cục trưởng Dương: " anh đoán xem?"

Người đầu bên kia: " không phải chứ, tôi đã đem hồ sơ của đại đội số 2 xem qua một lượt rồi, bao gồm các mối quan hệ, Lạc Táp là đơn giản nhất, ba mẹ li hôn, vẫn luôn đi theo mẹ, mẹ tái giá, làm buôn bán, a đúng rồi còn có một người cậu, là hình cảnh đã về hưu rồi."

So với những người khác trong đội số 2, cô xem như không có bối cảnh gì, cân nhắc một chút liền điều cô đi.

Cục trưởng Dương: " vậy còn ba lạc táp?"

Người bên phòng nhân sự ngẩn ra: "hồ sơ bên trong của Lạc Táp ô ghi ba để trống không điền,chúng tôi điều tra tình trạng hôn nhân của mẹ Lạc Táp cũng không có thông tin gì của ba lạc táp, hẳn là không còn nữa, bởi vì vấn đề quyền hạn, hơn 20 năm trước cũng không tra được gì."

Cục trưởng Dương thở dài một hơi: " các anh bình thường cũng làm việc như vậy? Chỉ dựa vào chỗ trống không điền là nhận định người ta không còn?"

Đầu bên kia: " hồ sơ của cô ấy đã được bên thẩm tra của trưởng cảnh sát thông qua, tôi đã hỏi qua trường học bên kia, họ nói chỗ trống kia chính là không tồn tại."

Lại nói, nếu ba cô ấy có quyền có thế như vậy sao cô ấy lại phải vất vả ở mấy trung đội này chứ, cả ngày dãi nắng dầm mưa."

Hơn nữa đã sớm đề bạt cậu của cô ấy lên một chút rồi, không để đến khi về hưu rồi mà vẫn là một hình cảnh bình thường.

Cục trưởng Dương suy nghĩ một lát: " tiếp tục xem xét hồ sơ của cô ấy, đặc biệt là lúc tiểu học, biết rõ trước đó ba Lạc Táp rốt cuộc là làm gì."

Người bên bộ phận nhân sự cũng cảm giác giống như có cái gì đó không đúng, lão Dương cũng không phải người bắt gió bắt bóng mà lo lắng: " được, tôi làm liền."

Buông điện thoại xuống, Cục trưởng Dương bóp ấn đường.

Chuyện bên trên giao xuống, làm tốt, người ta cũng không cảm kích, cảm thấy đó là lẽ thường tình, làm không tốt, toàn bộ trách nhiệm đều đổ lên đầu bọn họ.

Dựa theo suy nghĩ cá nhân của ông, ông chắc chắn sẽ không điều động tùy ý như vậy.

Tuy rằng trong cuộc sống này không có sự công bằng thuần túy, nhưng chuyện này đối với Lạc Táp mà nói, thật sự là bất công một cách rõ ràng như vậy.

[ HOÀN ]Đường Một Chiều, Ngược Lối Yêu Thương- Mộng Tiêu NhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ