Chương 20

13.2K 289 36
                                    

Chương 20

Khi Tưởng Mộ Tranh về đến nhà cũng đã hơn 12 giờ đêm, đem hành lí đơn giản thu thập một chút, nhìn áo somi màu đỏ rượu trong tủ quần áo, lại có suy nghĩ, sau đó vẫn đem nó cầm lấy, gấp gọn cất vào vali.

Anh lại kiểm tra thông tin thời tiết, thời tiết trong khu vực đó đều không tệ, không lạnh lắm, liền không tính toán mang áo khoác anh vốn cũng không sợ thời tiết lạnh.

Đem vali kéo lên, vẫn cứ cảm thấy còn thiếu cái gì đó. Anh suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng quyết định mang thêm áo khoác, lỡ như cô ấy mặc đồ bó thì cũng tiện đưa cho cô khoác bên ngoài.

Mở tủ quần áo ra, chọn một áo khoác gió màu xanh biển.

Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, tắm một cái đã là 1 giờ 30 sáng.

Đã muộn thế này, nhưng một chút buồn ngủ cũng không có.

Tưởng Mộ Tranh rót một li nước ấm, ra ban công ngắm cảnh đêm. Nhàm chán anh lấy điện thoại ra, ấn vào hình đại diện của Lạc Táp trên Wechat, kết quả cô lấy hình trái dâu che kín mặt anh cái gì cũng không nhìn thấy. Anh cười nhẹ, nữ nhân lòng dạ hẹp hòi.

Không vào được trang chủ của lạc táp, anh vào trong nhóm bạn của mình dạo một vòng, vài phút trước mẹ anh đăng lên một bức hình tự sướng, anh ấn vào nút like.

Rất nhanh, mẹ anh liền gọi điện tới: " đã mấy giờ rồi mà con còn chưa đi ngủ?"

Tưởng mộ tranh: " con không buồn ngủ."

Đào doãn phàm: " kích động?"

Tưởng Mộ Tranh đang uống nước, thiếu chút nữa bị sặc, ra vẻ trấn định nói: " con kích động cái gì?"

" kích động ngày mai không phải đi làm." Đào Doãn Phàm không vạch trần anh, hỏi: " ngày mai là cuối tuần có dự định làm gì chưa?"

" con đi nhảy dù."

" cứ tưởng con thật sự rất vội làm việc, thì ra là vội đi nhảy dù a."

" hơn nửa năm nay lúc nào cũng đi cồng tác, hơi mệt mỏi một chút, tính đi nhảy dù để thả lỏng."

Đào Doãn Phàm chế nhạo anh: " thả lỏng thì đến Thụy Sĩ cũng thả lỏng được nha, mẹ chuẩn bị đồ ăn thức uống tốt hầu hạ con nha, còn có không khí trong lành để hít thở, đến đây nhảy dù cũng thích hơn so với ở trong nước a."

Tưởng mộ tranh: " non sông nước ta rất đẹp, cũng không kém chỗ đó."

Đào Doãn Phàm cười ha ha: "quan trọng nhất là cảnh đẹp còn có cả mỹ nhân bên người nha."

Tưởng mộ tranh: "..."

Đào Doãn Phàm nói bóng nói gió: " nghe dì Du nói, Lạc Lạc muốn thi giấy phép nhảy dù hả, còn nói muốn con tới giúp đỡ hỗ trợ sắp xếp mọi chuyện."

Tưởng mộ tranh: " vâng, đã sắp xếp tốt mọi việc cho cô ấy, là dì Du mở miệng con cũng ngại từ chối, dì ấy rôt cuộc vẫn là bạn của mẹ."

Đào Doãn Phàm cố ý vạch trần anh: " con trai a, con ngàn vận lần đừng đè nặng vấn đề này ở trong lòng, không thể vì dì Du là bạn của mẹ mà con liền làm khó bản thân, nếu không giúp được, cứ mạnh dạn lớn mật từ chối, thật là ngại quá, nếu không được để mẹ nói một tiếng với dì Du. Đúng rồi, Lạc Lạc đi nhảy dù, còn cũng muốn ở bên đó với con bé sao? nếu con thấy phiền mẹ hiện tại gọi điện cho dì Du nói là con rất bận, không rảnh tới nha."

[ HOÀN ]Đường Một Chiều, Ngược Lối Yêu Thương- Mộng Tiêu NhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ