Chương 13

11.1K 356 68
                                    

Chương 13

Sau đấy Du Ngọc lại lấy ra bánh ngọt mang từ Thụt Sĩ về đưa cho Tưởng Mộ Thừa, hỏi Tưởng Mộ Thừa: " còn muốn ăn thêm điểm tâm ngọt không? Cuối tuần này dì đi Thụy Sĩ công tác."

Tưởng Mộ Thừa cười, cũng không khách khí: " vậy làm phiền dì rồi."

Lại hỏi: " dì ở bên đó có công việc ạ?"

Du Ngọc gật đầu: "  gần đây công ty hợp tác ở đó mấy hạng mục, phải thường xuyên đi lại, vừa lúc có thể mang về nhiều thêm chút điểm tâm cho mấy đứa."

Tưởng Mộ Thừa: " vậy là vợ cháu lại có lộc ăn rồi, lần trước dì đưa cho chúng cháu một túi, đều bị cô ấy giữ ăn cả, cơm sáng cũng không thèm ăn."

Lạc táp đang còn bị một câu kia của Tưởng Mộ Tranh nhắn đến mà buồn bực, đang nghĩ làm thế nào để đáp trả lại anh ta, nên không để ý tới cuộc nói chuyện của Tưởng Mộ Thừa và Du Ngọc.

Sau đó lại nghe thấy từ điểm tâm ngọt, cô hiếu kì hỏi: " đồ ngọt gì đấy ạ?"

Du Ngọc: " đồ bên Thụy Sĩ, con không thích ăn đồ ngọt, mẹ không mang về cho con, tuần trước về đây dì Đào nhờ mẹ mang về một ít đưa cho mấy đứa nhà dì Đào."

Lạc táp hơi cúi đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cô ngẩng lên cố ý hỏi một câu: " con hôm đó đi gặp mẹ, không thấy túi bánh mẹ mang về a."

Tưởng Mộ Tranh chợt ngước mắt nhìn.

Du Ngọc: " lúc con đến thì tiểu ngũ vừa về."

Lạc táp cười nhạt: " a, ra là như vậy."

Ánh mắt lướt sang nhìn Tưởng Mộ Tranh, anh cũng đúng lúc nhìn lại, ngoài dự tính là Tưởng Mộ Tranh sắc mặt như thường, giống như chuyện hiểu lầm này anh không để trong lòng.

Lạc táp có cảm giác như đấm vào bịch bông.

Vừa vô lực lại bất đắc dĩ.

Lúc sau Du Ngọc cùng Tưởng Mộ Thừa còn có Tưởng Mộ Tranh luôn nói chuyện làm ăn, lạc táp không hiểu cái gì liền im lặng cúi đầu ăn.

Ăn vào miệng nhưng không biết mùi vị gì.

Cô rất buồn bực, sao lại có một người đàn ông tự phụ đến trình độ khó ai bì kịp như vậy.

Du Ngọc biết Tưởng Mộ Thừa ngoài sản xuất dược phẩm, mấy năm trước còn với tay sang cả ngành địa ốc, thuận miệng hỏi mấy câu.

Tưởng Mộ Thừa liền nói ra tên mấy tiểu khu.

Du Ngọc kinh ngạc: " khu biệt thự kia cháu cũng góp cổ phần vào đấy?"

Tưởng Mộ Thừa gật đầu: " nhà cháu ở hiện tại cũng ở trong khu đấy."

Du Ngọc cười: " thật là trùng hợp quá, Lạc Lạc cũng ở trong khu đó."Tưởng Mộ Tranh đang gắp thức ăn, đột nhiên khựng lại, ngay sau đó lại như không có việc gì tiếp tục gắp đồ ăn."

Ngay sau đó, điện thoại Tưởng Mộ Tranh rung lên, có tin nhắn gửi đến từ ' chuyên gia theo dõi' : [ ngày hôm đó tôi không theo dõi anh, là mẹ tôi kêu tôi tới khách sạn, biệt thự kia cũng là mẹ tôi mua cho tôi.]

[ HOÀN ]Đường Một Chiều, Ngược Lối Yêu Thương- Mộng Tiêu NhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ