Chương 35

10.6K 299 37
                                    

Chương 35

Ngoài cửa xe, một trận gió lớn thổi qua cuốn những chiếc lá vàng khô bay xuống, phủ lên xe.

Mưa cũng bắt đầu rơi.

Tưởng Mộ Tranh lơ đãng nhìn cần gạt nước gạt qua gạt lại, bỗng nhiên có tiếng còi xe vang lên.

Anh hoàn hồn, phía trước có chiếc xe hơi, anh đang chặn đường người ta.

Nhìn kỹ hơn, đây là xe của Bộ trưởng Phùng, anh biết.

Trước kia có một vụ án lớn xuyên quốc gia, anh còn phối hợp với bên cảnh sát bọn họ.

Cửa xe kia được mở ra, Phùng Khiếu Vịnh bước xuống từ cửa sau.

Tưởng Mộ Tranh vội cởi đai an toàn ra, xuống xe.

Phùng Khiếu Vịnh khẽ giật mình: "Tiểu Ngũ, sao cậu lại đến đây? Tìm tôi à?"

Đây là nguyên nhân duy nhất ông có thể nghĩ đến cho việc Tưởng Mộ Tranh xuất hiện ở chỗ này.

Tưởng Mộ Tranh hoảng hốt vài giây, sửa lời nói: "Chào chú Phùng."

Phùng Khiếu Vịnh: "..."

Ông khó hiểu nhìn Tưởng Mộ Tranh: "Cái cậu này... Bị cái gì kích thích sao?"

Trước kia Tưởng Mộ Tranh đều đi theo Tưởng nhị ca, gọi ông là Phùng đại ca, giờ đột nhiên sửa miệng, ông cảm thấy không hiểu lắm.

Tưởng Mộ Tranh: "... Trước kia là còn trẻ không hiểu chuyện."

Hiện tại chính là đánh chết anh, anh cũng không thể lại gọi ba của Lạc Lạc là Phùng đại ca, vậy chẳng phải Lạc Lạc phải gọi anh là chú sao?

Anh lại giải thích: "Con vẫn nên gọi chú là chú thôi, con gọi dì Du, lại xưng hô ngài là Phùng đại ca... Vậy là hơi loạn."

Phùng Khiếu Vịnh cười cười, một cái xưng hô mà thôi, chẳng sao cả. Ông cũng biết vợ cũ của mình và mẹ của Tưởng Mộ Tranh là bạn bè.

Đề tài lại quay về phía trước: "Cậu đến tìm tôi hay là tìm Lạc Lạc?"
Nếu đã nhắc tới Du Ngọc thì khả năng đến đây tìm Lạc Lạc lớn hơn một chút.

Tưởng Mộ Tranh nói dối: "Mẹ con sai con mang đồ qua cho dì Du. Nhưng dì Du lại không ở trong nước, bảo con cứ đưa đến chỗ Lạc Táp trước. Vừa rồi con đã nhắn tin cho Lạc Táp nhưng không thấy trả lời, có thể là đang trực ban, con đang đợi một lúc xem sao."

Mang đồ qua giùm mẹ là giả, là quà của chính anh mua cho Lạc Táp.

Dì Du ở nước ngoài thì là thật, huống hồ chú Phùng và dì Du đã ly dị, cũng sẽ không đi chứng thực chút việc nhỏ này.

Phùng Khiếu Vịnh nói: "Lạc Lạc không trực ban, buổi tối ăn cơm bên chỗ Phó Duyên Bác, ăn cơm xong hai đứa nhỏ lại đi xem phim, chắc phải đến 10 giờ chúng nó mới có thể về."

Lại nhiệt tình mời anh: "Mưa càng lúc càng lớn, cậu vào nhà ngồi chờ đi."

Thì ra không chỉ đi xem phim, còn đến nhà Phó Duyên Bác ăn cơm.

Trong lòng Tưởng Mộ Tranh chua xót, anh nói: "Con không vào đâu, về nhà còn có việc, đợi lần sau chú được nghỉ con sẽ qua đây thăm chú."

[ HOÀN ]Đường Một Chiều, Ngược Lối Yêu Thương- Mộng Tiêu NhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ