Chương 23

11.6K 248 41
                                    

Chương 23
Edit shitbaydaytroi.

Thuốc trị bỏng đặc biệt dày rất khó thấm nhanh trên da, vừa rồi bôi một lớp rất dày, đến bây giờ trên da còn chưa kịp thấm hết, đến lần thứ hai bôi lại, Lạc Táp chỉ bóp ra một ít, làm bộ làm dáng bôi lên.

Thật ra hoàn toàn không cần thiết phải bôi thêm lần nữa, còn vì sao lại phải nhẫn nại tính tình bôi thêm cho anh, Lạc Táp cũng tự cảm thấy không hiểu nổi bản thân mình.

Vừa rồi dứt khoát xoay người về phòng mình mới là tính cách của cô.

Nhưng cô không làm như vậy.
Phòng khách yên lặng, cách âm lại tốt, đóng hết cửa sổ lại thì cơ bản như tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.

Không gian lớn như vậy, chỉ có tiếng hít thở khe khẽ của hai người.

Thời gian bọn họ ở cạnh nhau, ngoại trừ khi tranh cãi nói móc nhau ra thì cơ bản đều là trầm mặc.

Tưởng Mộ Tranh đã hết tức giận, anh chủ động hỏi cô: "Sáng mai muốn ăn gì?"

Lạc Táp lãnh đạm nói: "Không biết, tôi cũng không phải sáng mai!"

Tưởng Mộ Tranh cũng không tức giận, chỉ không tiếng động cười, khuỷu tay chống lên sofa, tay chống cằm, quay đầu nhìn cô, lúc này cô hơi rũ mắt, biểu tình chuyên chú, giống hệt như khi cô đang trực ban ở trên đường.
Dưới ánh đèn hàng mi dài khẽ chớp, chóp mũi yêu kiều, đôi môi đầy đặn hồng hồng nhìn thật mềm mại.

Anh nhìn đến mất hồn.

Lạc Táp như cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh, ngước mắt nhìn lên, tầm mắt hai người chạm vào nhau, đôi mắt cô nheo lại, sắc mặt trầm xuống: "Còn nhìn nữa, tôi cho anh phải đến khoa mắt đấy."

Tưởng Mộ Tranh cũng không di chuyển tầm mắt đi, anh cười: "Mấy ngày hôm trước, anh đi khoa mắt khám rồi, bác sĩ đề nghị anh nhìn nhiều thứ xinh đẹp một chút mới tốt cho mắt."

Lạc Táp: "..."

Tưởng Mộ Tranh cười, sau đó nhẹ giọng gọi cô: "Lạc Lạc."

Lạc Táp liếc anh một cái, không phản ứng.

Tưởng Mộ Tranh nói: "Cảm ơn."

Sau đó anh thành thật quay mặt đi, ghé vào trên sofa không tiềng động mỉm cười.

Lạc Táp chợt nhớ tới cái gì, bắt đầu hỏi anh: "Không phải tối hôm qua anh nói hôm nay anh đi công tác à?"

Đi công tác?

Anh có nói sao?

Tưởng Mộ Tranh nghĩ nghĩ, đúng là có nói qua, khi biết Phó Duyên Bác đưa cô về tận tiểu khu, anh lái xe đi đưa tư liệu cho cô, cô hỏi sao anh phải vội như vậy.

Anh nói ngày hôm nay phải đi công tác, không có thời gian.

Tưởng Mộ Tranh trả lời cô: "Đúng vậy, đến câu lạc bộ nhảy dù ở Thạch Gia Trang công tác."

Lạc Táp: "..."
Thật muốn đấm vào lưng anh ta một cái, nhưng lại nhịn xuống.

Bôi thuốc tốt xong, cô không ở lại nói vớ vẩn với anh nữa, trực tiếp đi thẳng về phòng ngủ.

[ HOÀN ]Đường Một Chiều, Ngược Lối Yêu Thương- Mộng Tiêu NhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ