Chương 78

13.2K 365 30
                                    

Chương 78

Một đêm này, Lạc Táp gần như  không ngủ, gối đầu ướt hơn nửa, khi cho rằng bản thân đã khóc cạn nước mắt, lại nhớ đến lúc anh vừa đê tiện lại háo sắc gọi cô Lạc Lạc, nói cô không cho anh cảm giác an toàn, nước mắt lại bất giác trào ra.

Hơn 4 giờ sáng, cô đau đầu hoa mắt, nếu vẫn cứ như vậy thì con cô sẽ xảy ra vấn đề.

Cô gắng gượng chống ngồi dậy, đi toilet lấy khăn ấm đắp lên mắt đã sưng đỏ vì khóc, lại uống thêm nửa ly nước ấm.

Lại lần nữa trở về giường, cô cố gắng cưỡng bách chính mình đi vào giấc ngủ.

Gần tới 5 giờ sáng, cô mơ màng ngủ.

Không được bao lâu, lại bị ác mộng làm cho giật mình tỉnh giấc, cả người đều là mồ hôi lạnh, rốt cuộc không ngủ được.

Lục phủ ngũ tạng đều quặn đau.

Lạc Táp ngồi dậy dựa lên đầu giường, phát ngốc ngồi trong căn phòng tối.

Hình ảnh trực thăng lao rơi xuống biển cứ hiện lên trong đầu.

Lúc đó anh có sợ hãi không?

Có phải có rất nhiều lời muốn nói với cô?

Cô co hai chân lên, gục mặt xuống đầu gối, có thứ gì đó mặn chát chảy vào khóe miệng.

Anh nói cô không quấn anh, sớm biết sẽ như vậy, ngày chia tay hôm đó cô nhất định sẽ ôm anh làm nũng với anh.

Lạc Táp một lần nữa ngẩng đầu lên, cửa sổ trong phòng đã có ánh sáng.

Trời đã sáng rồi.

Hôm nay phải đi khám thai, vốn là ngày hôm nay đã cùng anh hẹn đi cùng nhau.

Cô lau nước mắt, đi rửa mặt.

Không biết Tứ ca sao lại biết được chuyện này, sáng sớm đã cho tài xế tới đón, còn nói đã liên hệ với bác sĩ giúp cô, cô chỉ cần đi tới đó thôi.

Âm thanh của Tứ ca cũng khàn khàn, chắc chắn giống như cô trắng đêm không ngủ.

Cô một câu cảm ơn cũng không nói ra nổi.

Nói xong chuyện, Tứ ca vẫn chậm chạp chưa tắt máy.

" Tứ ca?"

Bên kia cũng do dự thật lâu: " lậc táp, nếu như Tiểu Ngũ thật sự là kết quả xấu nhất, đứa bé này em có muốn sinh ra không? Nhà anh đều tôn trọng quyết định của em. Giữa hạnh phúc của em và đứa bé, chúng ta đều biết, chắc chắn tiếu Ngũ hy vọng quãng đời còn lại của em được hạnh phúc." Chứ không phải cả đời đau khổ nhớ về Tưởng Mộ Tranh.

Bọn họ đặc biệt muốn đứa bé này được sinh ra, nhưng sẽ tôn trọng quyết định của cô.

Nước mắt Lạc Táp rơi xuống, cô hít hít mũi : " Tứ ca, em sao lại không cần con đây, em chắc chắn sẽ sinh nó ra, một mình cũng có thể nuôi lớn được con."

" anh thay ba mẹ cảm ơn em."

Lạc Táp lau nước mắt: " chúng ta sáng sớm đã bàn chuyện này có phải không may mắn hay không, anh ấy sẽ không có việc gì đâu."

[ HOÀN ]Đường Một Chiều, Ngược Lối Yêu Thương- Mộng Tiêu NhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ