Chương 17

11.2K 281 26
                                    

Chương 17

Tưởng Mộ Tranh uống một hơi cạn ly rượu, lại rót thêm nửa ly nữa.

Vừa rồi ngay khi anh nói xong lời kia, Lạc Táp liền trực tiếp ngắt điện thoại.

Anh chống khuỷu tay trên quầy, nhìn chằm chằm ly rượu mà thất thần, sau đó lại bật cười, nhận ra từ sau khi quen biết Lạc Táp, chỉ số thông minh của anh ta giống  như phát triển ngược vậy.
Quay lại trình độ thời anh còn đánh nhau với đám cháu trai lớn của anh.
Lúc ấy anh đại khái hơn mười tuổi, cũng có thể là sáu bảy tuổi, thời gian qua lâu quá rồi, không nhớ rõ nữa.

Điện thoại rung lên, anh mở khóa, là một thông báo, Lạc Táp gửi thêm bạn với anh.

Lần này anh không từ chối nữa, trực tiếp chấp nhận.

Không đến một phút sau, Lạc Táp gửi qua ảnh chụp thẻ căn cước của mình qua, lại hỏi thêm:[ Phí đăng kí báo danh hết bao nhiêu?]

Tưởng Mộ Tranh chuyển ảnh chụp thẻ căn cước của cô cho nhân viên của câu lạc bộ, nói kỹ càng tình huống một lần, sau đó tắt màn hình ném qua một bên.

Từ đầu đến cuối cũng chưa trả lời lại cho Lạc Táp.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tưởng Mộ Tranh nghĩ là Lạc Táp gọi tới, không ngờ lại là mẹ anh, anh nhìn thời gian, hiện tại bên kia đang là sáng sớm.

"Alo, mẹ, có chuyện gì không?"

"Dì Du của con lại tới Thụy Sĩ, chúng ta tối qua còn cùng nhau ăn cơm."

Tưởng Mộ Tranh nhíu mày: "Lại muốn con đi lấy điểm tâm cho tứ ca à?"

Đào Doãn Phàm: "Trước mắt còn chưa có ý này, có điều thấy con nhiệt tình như vậy, nếu mẹ từ chối, thì không phải sẽ làm con trai thương tâm muốn chết sao?"

Tưởng Mộ Tranh nhanh chóng ngăn lại: "Mẹ, ngài đừng lưu tình, cứ ra sức làm con thương tâm đi."
Đào Doãn Phàm bật cười, vui đùa qua đi lại trở về chuyện chính: "Mẹ nghe dì Du của con nói, con với anh con còn mời mẹ con dì ấy ăn cơm."

"Vâng, đây là lễ phép cơ bản, cũng thuận tiện nói chút chuyện công việc luôn."

"Mẹ xem ảnh chụp trên điện thoại của dì Du con, con gái dì ấy thật xinh đẹp, nghe nói con còn mang con bé đi nhảy dù phải không? Đúng rồi, ảnh chụp lúc nhảy đâu, gửi mấy tấm qua cho mẹ xem."

"..." Tưởng Mộ Tranh cạn lời, nói sang chuyện khác: "Mẹ gọi điện cho con chính là vì việc này?"
Đào Doãn Phàm ho nhẹ hai tiếng: "Đương nhiên không phải, mẹ gọi hỏi con xem tháng sau có qua thăm chúng ta không."

Tưởng Mộ Tranh nghĩ nghĩ: "Để Giáng Sinh con tới, lúc đó có nhiều thời gian ở lại với hai người hơn, tháng sau con rất bận."

Đào Doãn Phàm: "Không phải trước con nói công việc đều sắp xếp ổn thỏa, lại bận cái gì nữa?"

Tưởng Mộ Tranh khựng lại, ứng phó một câu: "Rất nhiều chuyện phải làm."

Anh muốn đến câu lạc bộ nhảy dù, còn phải thăm Trình Diệc, ừ, đích xác rất bận.

Đào Doãn Phàm: "Ừ, vậy con bận thì làm việc đi. Đúng rồi, có bận cũng rút ra chút thời gian cho Lạc Lạc nhé, nghe dì Du nói, con đã đồng ý thường xuyên đưa con bé ra ngoài chơi, đừng đến lúc đó lại lấy cớ bận rộn, rồi thành lại thành người nói một đằng làm một, khiến người ta rất khinh thường đấy."

[ HOÀN ]Đường Một Chiều, Ngược Lối Yêu Thương- Mộng Tiêu NhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ