1-12

15K 736 182
                                    


Mặt trời ló dạng, Jungkook nằm trên giường lớn. Taehyung lười biếng dựa vài lưng cậu. Vừa mở mắt, cậu đã thấy toàn thân đau nhức, quay đầu lại, khuôn mặt tuấn tú của anh lập tức phóng đại trước mắt cậu. Jungkook cau mày, tướng ngủ của người đàn ông này thật xấu. Cậu dịch người, Taehyung thuận thế kéo cậu vào lòng, tay ôm chặt eo cậu, vừa định làm động tác tiếp theo, đã bị cậu không biết điều lui về phía sau.

" Kim thiếu gia, một đêm phục vụ, đã hết giờ!".

Taehyung giật mình mở mắt, sắc mặt tối sầm, bất ngờ dùng sức bóp mạnh cánh tay Jungkook kéo về phía mình.

" Mười lăm phút!". Cụt ngủn, nhưng đầy uy lực đủ sức đe dọa khiến Jungkook phải nằm yên chịu khuyến mại sau giao dịch.

Lần thứ hai Taehyung tỉnh dậy cũng đã là chín giờ sáng. Đợi anh tắm xong, Jungkook cũng ôm bộ quần áo đã được chuẩn bị sẵn bước vào phòng tắm. Đang tắm được một nửa thì Taehyung ăn mặc chỉnh tề bước vào. Mặc dù đã trải qua một đêm kích tình mãnh liệt, trong khi toàn thân cậu đau nhức, khắp người đều là dấu vết đỏ tím do ai đó để lại, huyệt nhỏ sưng tấy hoàn toàn không thấy thoải mái, mà tên biến thái còn đứng nhìn chằm chằm cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt không hề che giấu.

Đúng là háo sắc quá đi mà.

" Tắm xong xuống nhà ăn sáng, sẽ có xe đưa cậu về, tôi có việc đi trước!". Bỏ lại cho cậu một câu, Taehyung một mạch đi xuống nhà lên ô tô mất dạng.

Jungkook tắm xong, lấy quần áo từng cái, từng cái khó khăn mặc vào, vì bây giờ trên thân thể cậu đang rất đau nhức. Cậu không ăn sáng, cũng không đi xe mà Taehyung cho người chuẩn bị sẵn đưa cậu về. Cậu đã tự gọi một chiếc taxi vì cậu không muốn cùng người đàn ông này dây dưa thêm bất cứ giây phút nào nữa.

......

Hộp đêm - Tầng 3

Cốc! Cốc! Cốc!

Không một tiếng động mở cửa, như đã biết trước cậu sẽ đến, cánh cửa tự động mở ra. Bên trong vẫn tối đen như vậy, không một tia sáng có thể xuyên qua, mặc dù đang là ban ngày. Jungkook bước vào bên trong, xoay người lại đóng cửa, ngăn lại một chút ánh sáng duy nhất trên hành lang.

" Sao cuối cùng vẫn đến đây, đã thực hiện trao đổi với anh ta rồi?". Cùng lúc với giọng nói vang lên cũng là lúc ánh sáng từ những chiếc đèn gắn trên trần nhà bất ngờ phát sáng làm Jungkook có chút không quen, thuận tay che mắt lại.

" Tôi đến lấy bản hợp đồng một năm kia". Giọng nói bình thản, có một số việc rất hay vô lí như vậy, rõ ràng là bản hợp đồng đấy là cậu bị lừa, vậy mà bây giờ để lấy lại nó, cậu phải trả giá bằng cả thân thể mình.

Jimin lặng nhìn Jungkook, trên mặt không biểu hiện đang tức giận hay chuyện này không đáng để so đo, anh không nói thêm gì nữa, lật sấp tài liệu trên bàn lên, ném xuống đất, " Đây!".

Hợp đồng rơi trên mặt đất, Jungkook ngồi xổm xuống nhặt lên.

" Cho dù em không đến, đống giấy tờ này tôi cũng sẽ tự hủy. Nhất định phải như vậy sao?".

Jungkook không trả lời, đôi mắt vẫn chăm chú kiểm tra lại một lần bản hợp đồng.

" Jungkook, em bình thản tiếp nhận sự giúp đỡ của người đàn ông khác như vậy, em thật sự cho rằng không cảm thấy hổ thẹn với bản thân cùng ba mẹ mình sao?". Jimin bàn tay nắm chặt lại, cảm giác như móng tay anh bấm vào da thịt, thật sự đang rất nhẫn nại.

Tay Jungkook dừng lại giữa không trung, toàn thân cậu khẽ rung lên, ngực cậu cảm thấy khó thở, đôi môi cũng bị cậu cắn cho bật máu, mùi máu tanh tràn vào trong miệng.

" So với việc để những người đàn ông khác giày vò thì tiếp nhận sự giúp đỡ của người đàn ông này không phải tốt hơn sao?".

" Em...". Jimin định nói gì đó nhưng cuống họng lại bị thứ gì đó làm cho nghẹn lại, Jungkook cũng không tiếp tục để anh nói nữa.

" Nếu không có gì tôi xin phép đi trước". Jungkook xoay người bước đi, nhưng vừa định mở cửa, vòng eo cậu đã bị Jimin mạnh mẽ giữ lại.

" Buông tôi ra! Buông..". Cậu chưa kịp nói hết câu, môi cậu đã bị khóa lại bằng nụ hôn nóng bỏng của Jimin, mặc cho cậu giãy giụa, anh càng siết chặt vòng tay của mình hơn.

Xương quai xanh đột nhiên đau nhói, trên da thịt Jungkook xuất hiện dấu hôn môi đỏ thẫm. Cậu tức giận nhìn tên thủ phạm trước mặt mình nhưng không thể làm gì, chỉ có thể hoảng sợ đẩy Jimin ra rồi vội vã mở cửa chạy ra ngoài.

......

Đưa tay đóng cửa lại, Jungkook cúi xuống tháo giày.

" Kookie à! Hôm nay em đi đâu vậy? Có người gọi đến kiếm em đó". NamJoon ngồi trên ghế sofa xem ti vi, thấy Jungkook về đến nhà liền nói.

" Em có chút việc ra ngoài, là ai kiếm em vậy?" . Jungkook đi về phía Namjoon ngồi xuống ghế.

" Không biết, người đó nói tìm được cho em một công việc, kêu em gọi lại vào số điện thoại này". Vừa nói Namjoon vừa móc trong túi quần ra đưa cho cậu mẩu giấy.

Vừa thấy số điện thoại ghi trên mẩu giấy, Jungkook nắm chặt tay, vo mẩu giấy lại, mím chặt môi. Số điện thoại này, cậu vốn đã thuộc nó từ lâu rồi.

" Em cũng nên mua cho mình một chiếc điện thoại đi, để tiện liên lạc hơn, nhiều khi muốn gọi cho em mà không được, bọn anh thật sự lo lắng cho em nhiều lắm...".

" Jungkook, nếu có khó khăn gì cứ nói với bọn anh."

" Vâng, em lên phòng nghỉ." Jungkook nói rồi đi thẳng về phía cầu thang.

....

" Alô".

" Tôi là Jungkook".

" Tôi biết là cậu rồi".

" Ừ".

" Cậu đang thử thách tính kiên nhẫn của tôi sao?". Ngữ khí của Taehyung không hài lòng, có vẻ bực tức.

" Tôi đã gọi cho anh rồi đấy thôi".

" Cậu đã đi đâu vậy?".

" Lúc nãy tôi đến hộp đêm lấy lại hợp đồng. Sao anh biết số điện thoại nhà tôi?".

"Chỉ cần tôi muốn, không gì tôi không thể. Sáng mai 9 giờ đợi tôi ở nhà, tôi qua đón cậu đến công ty, tôi đã sắp sếp cho cậu một công việc".

" Điều kiện là gì?". Jungkook nói gọn lỏn một câu khiến Taehyung không mấy thoải mái.

" Tôi không phải lúc nào cũng cần điều kiện. Cuối cùng có làm không?".

" Có!"

" Được, ngày mai gặp". Nói xong Taehyung trực tiếp tắt máy, khẽ mỉm cười. Đặt điện thoại lên bàn, anh nằm xuống, tâm tình trở nên tốt hơn, dần chìm vào giấc ngủ.

VKook| Em Là Của TôiWhere stories live. Discover now