1-34

13K 605 25
                                    

Jungkook đôi mắt từ từ hé mở, khi mọi thứ trước mắt đều trở lên nét hơn, cậu thấy mình đang nằm trong phòng bệnh của bệnh viện, xung quanh cũng không có người, cậu khó khăn ngồi dậy, nhưng không được, đầu cậu đau như búa bổ, cậu chóng mặt, mọi thứ hoa cả lên.

" Jungkook, em tỉnh rồi sao? ", Taehyung từ trong phòng tắm đi ra, trên tay cầm một chiếc khăn tiến đến bên cạnh cậu. Khi xác định là cậu đã tỉnh hoàn toàn, Taehyung vui mừng gọi bác sĩ, chú Kwang bên ngoài cũng chạy vào.

" Cậu Jungkook, không sao là tốt rồi, thiếu gia thật sự rất lo lắng cho cậu".

"..."

" Jungkjook! em sao vậy? Sao không nói chuyện, em có thể nhìn anh không? Một chút thôi", Taehyung nói chuyện hồi lâu nhưng vẫn không có tiếng đáp lại từ Jungkook, cậu vẫn nằm im bất động, chỉ có đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà một cách vô hồn.

" Mau gọi bác sĩ".

......

" Cậu ấy đã hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ là có chút vấn đề...." Bác sĩ sau khi khám xong liền đi ra ngoài, Taehyung rất sốt ruột không chờ đợi được.

" Vấn đề gì?"

" Cậu ấy dường như đang cố tạo nên một bức tường ngăn bản thân với thế giới xung quanh, hẳn là đã có một tổn thương rất lớn cho nên bây giờ xuất hiện chướng ngại tâm lý, biểu hiện cụ thể là không muốn nói chuyện, tiếp xúc với người khác, đặc biệt là cậu, tôi nghĩ nên mời chuyên gia tâm lí cho cậu ấy sẽ tốt hơn. Nhưng trước tiên cứ để cậu ấy ở lại đây theo dõi những vết thương vài ngày nữa".

.......

Jungkook tỉnh lại đã được một tuần, thần sắc đã khá lên nhiều, cậu đã bắt đầu tiếp xúc với mọi người xung quanh, nhưng chỉ riêng mình Taehyung, cậu hoàn toàn không nói nửa lời.
Yoongi hôm nay quyết định đến gặp Jungkook, cậu sẽ thử giúp Taehyung nói chuyện với Jungkook xem sao. Cậu vỗ nhẹ lên vai anh rồi đi vào trong.

" Jungkook, tôi là Yoongi, cậu nhận ra tôi không?". Yoongi ngồi bên giường, bàn tay nắm lấy tay cậu.

Đôi mắt có chút chuyển động, cậu đưa mắt lên nhìn Yoongi hồi lâu rồi mỉm cười. " Sao có thể không nhận ra được chứ".

" Jungkook, hôm nay đến đây có chuyện muốn nói với cậu, tôi muốn cậu sau khi nghe xong hãy suy nghĩ những gì tôi nói".

" Được".

" Tôi xin lỗi vì lâu nay chưa hề nói cho cậu, tôi và Taehyung đã từng yêu nhau từ rất lâu rồi..."

"....".

"Nhưng chuyện tối hôm trước, thực ra có hiểu lầm..."

"Hiểu lầm? Tôi không hiểu lầm chuyện gì cả, cũng không hề để tâm", Jungkook cắt lời, cậu nằm xuống mệt mỏi, Yoongi lại không có ý muốn buông tha cho cậu.

"Cậu chắc chắn đã hiểu lầm, Taehyung từ rất lâu đã không còn yêu tôi, anh ấy tình nguyện bên tôi chẳng qua là áy náy chuyện trong quá khứ, bây giờ thật sự đã chia tay".

" Thì ra là vậy, nhưng kể với tôi làm gì?". Jungkook cười nhạt, cậu bây giờ thực sự không cần gì ở Taehyung cả.

" Jungkook, Taehyung đã lo lắng cho cậu rất nhiều, anh ấy ngày đêm bỏ ăn bỏ ngủ ở bên chăm sóc cậu là vì muốn khi cậu tỉnh lại, người đầu tiên cậu thấy là anh ấy, anh ấy đã biết hối lỗi rồi, cậu hãy cho anh ấy một cơ hội được không? Taehyung chưa bao giờ có hạnh phúc chọn vẹn cả, xin cậu", Yoongi đã khóc rồi, cả Jungkook cũng khóc nữa, phải, cậu yêu anh rất nhiều, nhưng cậu không thể mở lòng được nữa. Cậu thực sự không dám đem tình yêu của mình ra đánh cược, hai người vốn dĩ đến bên nhau qua những lần trao đổi, hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì.

VKook| Em Là Của TôiWhere stories live. Discover now