3-3

7.7K 320 9
                                    

Tỉnh dậy trong một không gian yên tĩnh, Jungkook dùng đôi mắt ngái ngủ của mình nhìn mọi thứ xung quanh. 

Vẫn là căn phòng với mọi vật dụng được kết hợp hai màu xanh - trắng.

Vẫn là chiếc giường sắt chẳng thể phát ra tiếng kẽo kẹt mỗi khi cậu cử động.

Và, vẫn là cái mùi thuốc khử trùng nồng nặc cùng chiếc kim sắc nhọn ghim sâu vào da thịt để đưa thứ nước biển lạnh lẽo vào cơ thể gầy yếu của cậu, Jeon Jungkook quả thật từ lâu đã không phải nằm viện. Là nhờ có sự chăm sóc chu đáo của anh sao? Kim Taehyung.

Khó khăn ngồi dậy để cảm thấy thoải mái hơn, Jungkook ngay sau đó liền cảm nhận được bàn tay mình đang được nắm lại thật chặt. Và cậu biết người đó là ai.

Mái tóc màu nâu hơi rối, hàng lông mày thẳng tắp nhíu lại bởi giấc ngủ không mấy được thoải mái, đôi mắt hẹp dài luôn nhìn cậu chứa đầy yêu thương hiện tại khép lại thật chặt, sống mũi cao thẳng với đôi hơi mím lại. 

Taehyung, có phải anh đã ở đây cả đêm?

Khóe mắt giật giật rồi Taehyung cuối cùng cũng tỉnh giấc, bốn mắt nhìn nhau vốn chỉ có hình bóng một người phản chiếu, Jungkook nhẹ rụt tay vào trong chăn rồi xoay mặt đi hướng khác.

" Em sao lại khóc?".

Ôn nhu gạt đi giọt nước đọng trên khóe mắt người nhỏ hơn, Taehyung ngồi hẳn lên mép giường nhẹ lau đi dòng nước ướt át trên gương mặt thanh tú. Anh không biết cậu rốt cuộc xảy ra chuyện gì, anh đã rất nổi giận khi biết cậu ở sau lưng anh có người đàn ông khác, nhưng tại sao chứ? Khi biết cậu phải nhập viện thì đã quên hết sạch mọi thứ giống như chưa từng có cuộc cãi vã nào vậy, và anh đã không biết sự thật đằng sau nó.

" Em hiện tại muốn về nhà". Nhàn nhạt nói với Taehyung, Jungkook ngay sau đó liền được anh đáp ứng.

Bữa cơm chiều với thật nhiều món ăn mà Jungkook thích, ngay cả sở thích uống nước ngọt trong bữa ăn của cậu hôm nay cũng được Taehyung chấp thuận. Lại nói đã bao lâu rồi cậu không được ngồi cùng anh ăn một bữa cơm trọn vẹn?

Hôm nay mọi thứ đều được như cậu thèm muốn, nhưng là thức ăn vào miệng liền trở nên khô khốc, nước ngọt cũng đã trở nên đắng ngắt thật khó uống. Và, người đàn ông trước mặt tuy rằng vẫn mỉm cười gắp từng chút thức ăn bỏ vào bát cậu, từng cử chỉ, hành động đều thật dịu dàng mang theo sự nuông chiều, nhưng sao cậu lại cảm thấy xa lạ quá, mọi thứ anh làm cậu đều cảm thấy khó chịu. 

Đặt đôi đũa đang cầm trên tay xuống bàn khi Taehyung vừa gắp thức ăn bỏ vào bát mình, Jungkook đẩy chiếc ghế lùi lại rồi đứng dậy. " Em no rồi".

Bước từng bước lạnh lùng lên cầu thang, Jungkook chẳng thể thấy được sự ôn nhu trên gương mặt Taehyung dần thay đổi, anh đặt đũa xuống bàn, bàn tay đặt trên đùi cũng vô thức nắm chặt lại khiến mạch máu nổi lên chằng chịt. 

Em đã không còn yêu anh nữa sao?

VKook| Em Là Của TôiWhere stories live. Discover now