1-31

12.8K 599 93
                                    

Trên lầu vang lên tiếng đồ bị đập vỡ, vài người làm đứng dưới cầu thang không ai dám đi lên, họ chỉ có thể im lặng chua xót thay cho cậu, tất cả bọn họ đều tin tưởng cậu không phải người như vậy, họ đều rất yêu quý cậu. Chú Kwang từ bên ngoài đi vào, thấy mọi người tập trung dưới cầu thang bèn tiến lại gần hỏi.

" Có chuyện gì vậy?".

" Trên phòng cậu Jungkook, có tiếng đổ vỡ, nhưng giờ im rồi", một người nhanh miệng lên tiếng. Chú Kwang giật mình vội chạy lên phòng gõ cửa, không có tiếng động bên trong, ông càng nóng ruột gõ liên hồi.

" Đem chìa khóa đến đây" Ông ra lệnh cho một người đi lấy chìa khóa.

" Chú Kwang, chìa khóa phòng bị cậu ấy thu từ lâu chưa có trả lại"
" Hỏng rồi" . Chú Kwang ra hiệu vệ sĩ đạp cửa xông vào.

Jungkook nằm cạnh bình hoa bị đập vỡ giữa sàn nhà, bàn tay bê bết máu bị mảnh thủy tinh cứa vào, cổ tay bên kia bị rạch một đường dài, máu vẫn không ngừng chảy ra, khuôn mặt tái nhợt nhìn mọi người, cậu đang dần hôn mê.

Taehyung sau khi biết tin vội chạy về nhà, anh lao đến mở cửa bước vào, trên chiếc giường king size trắng rộng lớn, Jungkook nằm ngủ im lìm bất động, khuôn mặt cậu vẫn còn những vết bầm dập vì bị đánh, ở cổ tay đã được cầm máu và băng lại cẩn thận, trong tim nhói lên cảm giác đau buốt, anh chậm rãi tiến lại gần cậu.

" Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, chỉ là mất nhiều máu, cũng may vết tg thương chưa đi sâu vào bên trong nên sẽ sớm bình phục, cậu nên chăm sóc cậu ấy cẩn thận". Vị bác sĩ nói rồi đi ra ngoài, để lại Taehyung ngồi im lặng bên cạnh cậu.

Nguyên một ngày hôn mê, cuối cùng Jungkook cũng tỉnh dậy, trong người cậu sốt nhẹ, cảm thấy bàn tay bị ai đó nắm chặt, cậu nhìn theo xuống. Là Taehyung đang nắm tay cậu, anh ngủ gục bên cạnh cậu. Đưa ngón tay thon dài xuống đan vào mái tóc màu nâu, cậu nhẹ vuốt, cảm thấy sợi tóc rất mềm trong lòng bàn tay.

Taehyung tỉnh giấc, anh vui khi thấy cậu tỉnh lại, nhưng vừa nghĩ tới những hành động của cậu, anh lạnh lùng đứng dậy. " Tỉnh rồi thì lát ăn sáng rồi uống thuốc". Taehyung ra đến cửa lại dừng bước. " Ăn sáng rồi sẽ có người thay băng, đừng gây chuyện nữa".

" Nếu đã chán ghét đến mức không muốn gặp mặt, tại sao còn giữ tôi lại?". Jungkook giọng nói khản đặc cố gắng nói to, đôi mắt ngấn nước mở lớn nhìn theo bóng lưng anh ở cửa. Taehyung không trả lời, một mạch đi thẳng.

......

Taehyung đi cả ngày, ban đêm cũng không về, tới gần sáng mới về qua nhà, tắm qua loa rồi lại đi tiếp. Jungkook ở nhà một mình, ngày ngày chỉ có hai người vệ sĩ đứng canh ở cửa, cửa phòng không được đóng, ngay cả khi cậu đi vệ sinh cũng không được khóa cửa phòng vệ sinh lại, cậu chán nản nằm lên giường.

" Cậu Jungkook, mau ăn cơm". Chú Kwang đem cơm lên phòng, giúp cậu ngồi dậy.

" Không cần, để đấy đi, tôi chưa đói".

" Còn phải uống thuốc nữa".

" Tôi tự làm được". Jungkook mỉm cười với ông, " Taehyung hôm nay có về không?" .

" Cậu ấy nói đi gặp đối tác"

Jungkook không hỏi thêm, đôi mắt cậu cụp xuống, quay mặt đi chỗ khác. Chú Kwang ngồi xuống bên cạnh, ông nắm lấy bàn tay cậu. " Cậu ấy rất quan tâm cậu, đừng làm những chuyện dại dột như vậy nữa".

" Tôi làm như vậy là bởi vì tôi ghen tỵ với cô ấy". Jungkook cười chua xót, tự thấy bản thân mình cũng thật ngu ngốc, cậu cúi đầu, gương mặt ngày càng méo mó, "có lẽ tôi đã thất bại". Jungkook lại nằm xuống, cậu đem chăn kéo kín đầu, " Tôi muốn nghỉ ngơi".

Chú Kwang im lặng nhìn cậu hồi lâu, ông lặng lẽ đi xuống nhà.

Đã hơn 10h, Jungkook vẫn ngồi trên lan can đợi Taehyung trở về, cậu nhấc điện thoại lên bấm dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia có người nghe máy, là giọng Eunji.

" Jungkook, nghe nói tự tử không thành, làm tôi mừng hụt đấy".

" Taehyung đâu?".

" Anh ấy bây giờ không cần cậu nữa, anh ấy đã có tôi rồi". Eunji cười vang trong điện thoại rồi tắt máy.

" Alo? Các người đang ở đâu? Alo?". Jungkook cố gắng gọi lại nhưng máy đã bị tắt. Cậu nóng ruột suy nghĩ, cậu đã nghĩ ra nơi Taehyung hay đến, trùng hợp là ban nãy trong điện thoại cậu có nghe được tiếng nhạc sập sình và tiếng người hò hét.

" Tôi muốn gặp Taehyung, đưa tôi đi gặp anh ấy". Jungkook đứng trước hai người đàn ông cao lớn đang chắn ở cửa nói, tự biết bản thân không thể thoát khỏi nên đành thử đề nghị họ đưa cậu đi gặp anh.

VKook| Em Là Của TôiWhere stories live. Discover now