3-8

7K 298 12
                                    

Thành phố về đêm quả yên lặng đến thật thoải mái, Taehyung sau khi liên tục lái xe cả ngày cũng đã sớm mệt mỏi, mãi đến khi chiếc xe đỗ vào gara rồi tắt máy, anh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhìn sang người bên cạnh, Jungkook sau khi gào khóc om sòm cuối cùng cũng yên lặng ngồi yên ở vị trí bên cạnh anh mà ngủ thiếp đi.

Cả cơ thể được đặt trên chiếc giường kingsize rộng lớn, Jungkook cho dù đang ngủ cũng cảm thật thật sự thoải mái liền thả lỏng người, mi tâm cũng giãn ra hưởng thụ, cậu khẽ cựa mình, lại đem gương mặt thanh tú dụi sâu hơn vào gối, mùi hương này thật dễ chịu.

Taehyung ngồi im lặng hồi lâu quan sát, dự định sau khi quay trở về sẽ dạy dỗ cậu một trận nhưng không ngờ đến gương mặt vô tội này lại khiến anh mềm lòng, các đầu ngón tay lướt nhẹ trên gương mặt mịn màng, anh lưu luyến dừng lại trên đôi môi đỏ mọng mềm mại, thật muốn hung hăng cắn lên nó một cái thật mạnh, nhưng cuối cùng vẫn là sợ làm tổn thương cậu.

" Jeon Jungkook, em rốt cuộc muốn anh phải làm gì em đây?".

.....

Buổi sáng mùa đông thật ảm đạm, bên ngoài tuyết đã rơi phủ trắng những mái nhà, từng đợt gió thổi đập nhẹ vào khung cửa kính làm những chiếc phong linh ngoài ban công va vào nhau kêu leng keng.

Jungkook nằm trên chiếc giường kingsize cỡ lớn tha hồ quẫy đạp, xoay tới xoay lui để tìm hơi ấm quen thuộc mà không thấy. Đến cuối cùng vẫn là đạp chiếc chăn bông to sụ rơi hết xuống đất, thu thành một đống, cơ thể vốn mỏng manh nhỏ bé lập tức liền bị cái lạnh bao phủ khiến cậu thanh tỉnh lại không ít, đôi mắt chậm rãi  mở ra và mọi thứ dần dần hiện lên rõ trước mắt cậu. Căn phòng quen thuộc, chiếc giường quen thuộc và cả mùi hương nam tính của ai kia cũng thật quen thuộc, trong tim cậu lại nổi lên trận đau đớn kịch liệt.

Ngồi trên mép giường nhìn xuống cổ tay mình, nơi bị Taehyung dùng cà vạt trói lại vẫn còn ửng đỏ hằn lên vệt máu khiến cậu mi tâm nhíu chặt. Cánh cửa mở ra thành  công gây sự chú ý của cậu, sau đó đôi mi liền cụp xuống, cậu quay mặt hướng đi nơi khác khi thấy TaeHyung bước vào.

" Bảo bối, chào buổi sáng". Đặt khay đồ ăn xuống chiếc bàn gần đó, Taehyung đi đến ôn nhu hôn lên trán Jungkook, anh kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu. "Anh biết em sẽ thức dậy giờ này, nên đã cố ý mang đồ ăn sáng lên cho em, lại đây ăn một chút cháo cho nóng." Taehyung từ lúc bát đầu vẫn luôn một bộ dạng ôn nhu kéo tay Jungkook ra bàn, sau đó lại kéo chiếc ghế cho cậu ngồi rồi đem thìa cháo thổi nguội trước khi đưa đến miệng cậu.

Jungkook nhìn thìa cháo, sau một hồi lại nhìn sang khuôn mặt phấn chấn của Taehyung với biểu cảm mong chờ cậu mở miệng, cuối cùng vẫn là lạnh nhạt quay mặt đi nơi khác.

" Bảo bối, sao vậy? Có phải cháo còn nóng?". Taehyung đem thìa  cháo lên miệng xác nhận lại, sau đó miễn cưỡng cười. "Có phải món này không hợp khẩu vị của em không? Nói xem em muốn ăn gì, anh sẽ lập tức đi làm lại".

Taehyung vội vàng đứng lên mang bát đũa thu lại, sau đó liền bị lời nói của người nhỏ hơn làm cho dừng lại.

" Taehyung! em muốn hai chúng ta tạm thời không ở cạnh nhau... À không... tạm thời không gặp mặt nhau sẽ tốt hơn".

"...".

Một khoảng im lặng bao trùm, Taehyung dường như đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng vẫn là đem đồ ăn thu lại, trước khi ra khỏi cửa anh cũng không quên nhắc nhở, "Anh sẽ đem canh gà hầm cho em khi nào xong".

Cạch!

Cánh cửa sau khi Taehuyng rời đi vang lên một tiếng lạnh lẽo, sau đó liền trở về trạng thái im lìm như ban đầu. Jungkook ngồi bên khung cửa sổ, cậu tựa đầu vào tường chăm chú quan sát từng bức ảnh chụp cái thai từng tồn tại trong bụng cậu qua hai hàng nước mắt nhạt nhòa.  Đứa bé vốn dĩ không thể giữ lại khi cậu nghe Sehun nói không tìm thấy tim thai, hơn nữa cũng đã có khối máu đen tụ lại, việc làm tiểu phẫu để lấy cái thai ra cũng đã được lên lịch cẩn thận, Taehyung cũng chỉ là vô tình làm cho đứa bé nhanh hơn vài giờ đồng hồ đem tách ra khỏi cơ thể cậu, mà điều đáng nói chính là, chính bản thân anh cũng chẳng biết gì hết. Rõ ràng anh không có lỗi, mà người hiểu rõ mọi chuyện nhất không phải chính bản thân cậu hay sao? Tại sao luôn cảm thấy anh mới thật sự là người có lỗi?

"Tại sao em lại khóc nữa?". Taehyung không biết đã vào phòng từ lúc nào, trên tay là bát canh gà hầm nóng hổi vẫn còn bốc hơi nghi ngút. Ánh mắt anh thâm trầm từ phía cửa phòng nhìn đến cậu, anh thở dài đặt bát canh xuống bàn sau đó muốn rời ra ngoài. " Anh sẽ không phiền đến em, cũng sẽ không ở trước mặt làm em khó chịu, chỉ cầu xin em một điều,....đừng rời khỏi anh".

VKook| Em Là Của TôiWhere stories live. Discover now