3-24

6.9K 277 140
                                    

"Jungkook, giúp tôi soạn lại số giấy tờ này, buổi chiều sẽ đem ra thảo luận trong cuộc họp". Chanyeol đi đến để lên bàn làm việc của Jungkook một kẹp giấy, bên trong là chi chít dấu bút gạch loằng ngoằng cùng chữ viết của Taehyung. Nghĩ đến buổi trưa sẽ được cùng ngồi ăn với khiến cho tinh thần cậu phấn chấn, vì vậy cũng vui vui vẻ vẻ làm việc chăm chỉ cho tới buổi trưa, khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên.         

" Ô! Phó giám đốc Jeon, cậu vẫn còn chưa đi ăn sao?". Từ phía sau nghe tiếng cô gái vang lên khiến Jungkook cảm thấy chán ghét. Nhận tờ giấy cuối cùng từ máy in ra, cậu xoay người nhanh chóng rời đi. Người phụ nữ này, rất thích làm người khác tổn thương.

Cánh tay ngay lập tức bị kéo lại, tập giấy trên tay cũng bị rơi xuống đất. Cậu nhìn người phụ nữ đáng ghét trước mặt, bộ dạng khinh bỉ hất tay cô ta ra khỏi tay mình. Lúc cúi xuống muốn đem tập giấy nhặt lên, lại bị gót giày của ai đó dẫm lên di di vài cái. " Cậu Jeon, lúc sáng hình như chưa có nói chuyện xong".

" Tôi không có gì để nói với cô".                     

" Nhưng tôi lại có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu". Junghye bộ dạng hung dữ tiến đến ép Jungkook lùi lại, tiếp tục nói, " Jeon Jungkook, cậu cho rằng cậu tài giỏi lắm sao? Cậu cho rằng Taehyung sẽ chỉ yêu mình cậu mà không biết chán sao? Nói cho cậu biết, anh ấy cũng là đàn ông, cũng cần giải quyết vấn đề sinh lý đàn ông, cậu nghĩ anh ấy có thể nhịn mãi sao? Cứ cho là cậu có thể giải quyết nhu cầu của anh ấy, nhưng cậu có biết, cứng nhắc như cậu sao có thể làm cho anh ấy thỏa mãn?... Với bộ ngực này?". Lại một cái cười khinh bỉ cùng sự đụng chạm không mấy tế nhị này khiến Jungkook lùi lại vấp chân vào bàn, cậu ngồi xuống, lại bị bộ dạng giương nanh múa vuốt của cô dọa cho sợ.

" Chưa kể, tôi không phải đã nói với cậu rồi sao? Kim gia cần có người nối nghiệp, Taehyung cho dù yêu cậu tới đâu, cũng không thể ích kỉ để gia nghiệp nhà họ Kim sụp đổ trong tay anh ấy. Nói cho cậu biết, sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ phải kiếm một người có thể sinh con cho anh ấy. Suy cho cùng, cậu cũng nên biết thân biết phận, rời khỏi anh ấy sớm hơn một chút, tránh để đến lúc bị tống cổ ra khỏi nhà, sẽ không đem theo được gì. Tới lúc đó, tôi cũng không ngại ngồi vào vị trí của cậu trong lòng anh ấy".

Một cốc nước ngọt được đổ ngay xuống người khiến Jungkook sững sờ, cậu tháo mắt kính, bàn tay siết lại làm vỡ mắt kính, mảnh vỡ ghim vào tay đau buốt, nhưng cậu lại như người mất hồn đứng dậy đẩy Junghye ra rồi ra ngoài.

Đã ngồi trong xe đợi Jungkook nguyên cả tiếng đồng hồ cũng không thấy cậu ra, Taehyung đột nhiên cảm thấy lo lắng liền chạy lên phòng tìm cậu, sau đó chỉ nghe mọi người nói rằng cậu đã ra ngoài khá lâu rồi. 

KÉT! Tiếng xe phanh gấp giữa không gian yên tĩnh, Jungkook thất thần ngồi trước đầu chiếc xe đắt tiền, vết máu ở trong lòng bàn tay cũng đã khô lại. Người đàn ông ngồi trên xe sốt ruột mở cửa xe đi vòng lên đỡ cậu đứng dậy.

" Jungkook! Em không sao chứ?".

Nhận thấy có giọng nói quen thuộc, đôi mắt Jungkook lay động, cậu đặt tầm nhìn lên người đàn ông trước mặt "Anh Sehun?". 

VKook| Em Là Của TôiWhere stories live. Discover now