Chương 45: Cảm động a cảm động

2.1K 127 20
                                    

Hai người cùng xuất hành, Lâm Dịch lo lắng vết thương của Phương Húc Nghiêu còn chưa lành hẳn, vốn không muốn đối phương đi theo. Nhưng cậu lại không tiện nói nhiều, dù sao liên quan đến chuyện của công ty đối phương, chỉ đành phải chiếu cố từng chi tiết nhỏ. Ví dụ như lúc người nhiều, Phương Húc Nghiêu nắm chặt tay cậu, cậu sẽ không hất văng ra, còn phải cẩn thận bảo vệ, sợ người khác đụng phải.

Tiêu Đậu Đậu tự giác bởi vì sơ sót lần trước của cu cậu mới khiến Phương Húc Nghiêu bị thương, cho nên vẫn cứ bị đả kích mãi. Năm mới cậu nhóc về nhà thăm sư phụ, lại chạy vội trở lại bên cạnh Lâm Dịch, còn tự xin ông chủ Phương và cậu trừ tiền lương của cậu nhóc. Lâm Dịch cảm thấy vừa buồn cười lại vừa bất đắc dĩ, có vài phương diện Tiêu Đậu Đậu còn rất ngây thơ, là một đứa nhỏ rất đơn thuần.

Trợ lý của Phương Húc Nghiêu có ba người, còn bao gồm cả thư ký Tôn Khoát của hắn. Lâm Dịch dẫn theo Mã Trí Viễn, Tiêu Đậu Đậu và cả Lý Hạ, hai nhóm người gộp lại với nhau, 8 người cùng đi đến sân bay. Ngoài ra còn có vệ sĩ đi theo trong chỗ tối, dù sao bình thường sẽ không xuất hiện trước mặt bọn họ.

Lâm Dịch mặc chiếc áo lông dài tới gối, bởi vì sợ lạnh nên cậu bọc bản thân kín mít, đầu đội mũ, cổ quấn khăn, bọc kín mặt chỉ lộ ra đôi mắt.

Phương Húc Nghiêu thì đơn giản hơn nhiều, trên dưới toàn thân chỗ dày nhất là một chiếc áo lông nhẹ nhàng, còn là kiểu bình thường. Nhưng mà tay hắn lại chẳng lạnh chút nào, nắm chặt tay Lâm Dịch nhét vào trong túi của mình, cứ nắm mãi chẳng buông.

Lâm Dịch mới đầu còn không thích ứng lắm, về sau thì chẳng sao nữa. Cảm giác luôn được người khác đặt ở trong lòng này thật sự không tệ lắm.

Mã Trí Viễn âm thầm ở phía sau ghi hình, dự định thêm tài liệu cho "Tiểu đội nhỏ hủ a hủ", Tôn Khoát tò mò sáp đến xem, không hiểu hỏi: "Làm gì vậy? Cậu làm vậy không sợ ông chủ xử cậu à?"

Mã Trí Viễn ra dấu động tác tay im lặng, thấp giọng nói: "Ông chủ không biết đâu, cho nên phải giữ bí mật, bằng không ngài ấy sẽ xử chết tôi luôn!"

Tôn Khoát hiểu rõ chớp mắt, "Nhanh thêm tôi vào nhóm!"

"Anh cũng vào?"

Tôn Khoát gật đầu, thế là "Tiểu đội nhỏ hủ a hủ" bắt đầu mở rộng, tầng quản lý của tập đoàn Phương Thụy đều tham gia vào nhóm, thậm chí về sau ngay cả Phương boss đều gia nhập vào, hơn nữa còn bạo lộ thêm nhiều tin tức mang tính bạo tác ở bên trong. Lâm Dịch biết được thì giận dữ phạt hắn ngủ phòng khách một tuần, tiểu đội nhỏ bị liên lụy tất nhiên đã thành thực hơn, ít nhất đồng nhân văn không còn ++ lắm. Tất nhiên bây giờ bọn họ chỉ mới bắt đầu phát triển.

Lâm Dịch nghe thấy mấy người phía sau thì thầm giao lưu, còn hiếu kỳ ngoái đầu nhìn, từ lúc nào cảm tình của bọn họ lại tốt như vậy? Thấy bọn họ "lén lút", Lâm Dịch còn nói với Phương Húc Nghiêu: "Có phải bọn họ đang bàn tính gì không?"

Phương Húc Nghiêu cười quay đầu liếc mắt nhìn, không cho là đúng nói: "Không chừng đang bàn bạc đi đâu chơi đó. Tay em sao lại lạnh thế này, về sau phải vận động nhiều vào, buổi sáng chạy bộ cùng anh."

Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ