Chương 57: Anh là công tốt

1.8K 98 2
                                    

Phương Húc Nghiêu tới thường xuyên cho nên nhân viên Thiên Ý đều quen việc hắn tới kiểm tra công tác bất cứ lúc nào, ai gan lớn còn có thể bắc chuyện vài câu.

Hủ nữ lâu năm Lâm Bách Hân bước qua tuổi trung niên vẫn chưa kết hôn ôm đầu đi ra khỏi phòng họp, đau khổ xoa mặt. Mấy tên ngu ngốc nào đó, luôn cảm thấy tổng giám đốc Lâm trẻ tuổi dễ ức hiếp, cầm tiền không chịu làm việc cho người ta, làm việc để đối phó còn tưởng rằng tổng giám đốc Lâm không nhìn ra. Vào lúc tổng giám đốc Lâm không vui còn không chịu thu người lại đi, dám ngu ngốc nhảy loạn. Bây giờ thì tốt rồi, lần đầu tiền nhìn thấy tổng giám đốc Lâm nổi giận, đúng là đáng sợ, ném cả sấp tài liệu thiếu chút nữa trúng mặt người ta, dọa chị sợ chết khiếp!

Từ xa nhìn thấy Phương Húc Nghiêu tới, hai mắt Lâm Bách Hân lấp lánh ánh sao, thần à, người đã phái dũng sĩ tới cứu chúng con!

Phương Húc Nghiêu vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy dáng vẻ này của Lâm Bách Hân, hắn không nhịn được bật cười. Coi bộ mấy ngày nay tính khí của vợ không tốt, đều lan đến cả người vô tội rồi.

Lâm Bách Hân nhìn thấy Phương Húc Nghiêu ôm một con chó nhỏ rất đáng yêu, cô lập tức kích động nói: "Chủ tịch Phương tới đúng lúc quá, sao còn mang theo cả một con chó đáng yêu thế này?"

Phương Húc Nghiêu chuyển đổi qua vẻ mặt cực kỳ cưng chiều, cả người đều có thể phát sáng lấp lánh, trên trán chỉ thiếu dòng dữ: Bản Boss là một công cưng chiều! Khoe khoang xong vẻ mặt của mình, Phương Húc Nghiêu bắt đầu khoe khoang vợ, dù sao thì IQ của mình cũng cao, khoe khoang kiểu nào vẫn rất đẹp trai! "Tiểu Dịch đã muốn nuôi một con từ lâu, đúng lúc chó nhà người bạn sinh chó con, nên tôi mới chọn một con đáng yêu nhất linh động nhất cho em ấy."

Lâm Bách Hân suýt nữa ngất xỉu, oimeoi! Tuyệt thế ông xã đây rồi!

Lâm Dịch ra khỏi phòng họp, tâm trạng rất tệ, nhìn thấy Phương Húc Nghiêu thì ngẩn ra, sắc mặt dần dịu đi, đưa mắt hỏi đối phương sao anh lại chạy tới vào lúc này?

Dịch lão giao quyền trong tay mình cho Lâm Dịch càng lúc càng nhiều, từ từ khoanh tay đứng nhìn, không biết đám nguyên lão có lòng muốn khảo nghiệm hay là cố ý làm khó, tóm lại bọn họ tìm không ít chuyện. Tâm trạng Lâm Dịch đã không tốt, thế là hoàn toàn bùng nổ luôn. Một cuộc họp mất cả buổi sáng, toàn thể đều bị mắng một trận, thẳng cho đến giờ cơm trưa, bản thân cậu đói mới chịu dừng, không ngờ vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Phương Húc Nghiêu.

CPU nhiều chuyện trong đầu Lâm Bách Hân nhanh chóng vận chuyển, núp ở trong góc bám góc tường nhìn trộm.

Phương Húc Nghiêu ôm chó con đi qua, cười hỏi: "Em nổi giận à?"

Lâm Dịch thở dài, không nhịn được...

Phương Húc Nghiêu nâng chó con lên, "Xem nè, anh đã tìm hiểu rồi, mọi người đều nói Collie biên giới là loài chó thông minh nhất, dáng vẻ cũng phù hợp thẩm mỹ. Còn chưa đặt tên đâu, em có thích không?"

Lâm Dịch →_→ "Không thích, anh mau đi đi, em rất bận."

Con chó nhỏ này rất đáng yêu, toàn thân hai màu trắng đen, lỗ tai và vùng xung quanh mắt là màu đen nhánh, bao gồm cả tròng mắt đều là màu đen phát sáng, ươn ướt. Cái mũi màu đen nho nhỏ đáng yêu, phần lông trắng và đen trên mặt được phân chia rất rõ rệt, hơn nữa còn rất đối xứng. Cổ và chân trước đều là màu trắng hết, bây giờ nó đang mở đôi mắt to tò mò nhìn Lâm Dịch.

Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn [Hoàn]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora