Chương 51: Trò khôi hài

1.5K 111 6
                                    

"Tự cam thấp hèn?" Phương Húc Nghiêu hừ lạnh một tiếng. Cái từ này hắn nghe rất là chói tai, hắn hừ lạnh nhìn Lâm Tự Đào, ánh mắt u ám, "Gia giáo của Lâm gia, giờ tôi được lĩnh giáo rồi, Tiểu Dịch nhà chúng tôi được như bây giờ, tuyệt đối là được truyền từ Dịch lão gia tử, bằng không cũng là đến từ trên người của mẹ."

"Cha đà đà một cái, mẹ đà đà một ổ*, ở quê của bọn tôi đều nói như vậy" Tiêu Đậu Đậu ở đằng sau nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Tóm lại chính là con cái đều theo mẹ, bát cơm vàng nhà tôi theo mẹ, nên mới được như bây giờ. Hai đứa con nhà các người cũng theo mẹ, kết quả một đứa trộm điện thoại của Ma Đại, một đứa mắng bát cơm vàng của cậu, đúng là đáng ghét.

*Câu này ý chỉ ảnh hưởng di truyền của người cha với con cái rất nhỏ, còn của người mẹ là rất lớn nên bây giờ mới được thế này.

Phương Húc Nghiêu nói chuyện đã xem như khách khí, trực tiếp chỉ gà mắng chó. Mà thằng nhóc Tiêu Đậu Đậu đầu óc thành thật, nghe thấy người ta mắng đối tượng mình bảo vệ nên lập tức mặc kệ luôn. Cậu nhóc bây giờ coi Lâm Dịch như đại ca, trả tiền lương, mua đồ ăn vặt, còn giúp cậu tìm anh trai, tìm đâu ra được ông chủ tốt như vậy chứ, cho nên nói chuyện rất trực tiếp.

Lâm Tự Đào giận dữ lập tức bạo phát, "Nghịch tử! Hai thằng không nên thân bọn mày!"

Vừa vặn có một chiếc gậy gỗ tử đàn được đặt bên chân Lâm Tự Đào, cũng không biết ai đặt đó nữa, Lâm Tự Đào tìm được thứ thuận tay, nắm lấy đánh về phía Lâm Thái Chi cách mình khá gần trước. Lưu Uyển Quân thấy không xong nhào tới ôm lấy cánh tay của Lâm Tự Đào, hoảng sợ nói: "Đào ca, anh muốn đánh chết con trai của anh à! Thái Chi là con trai ruột của anh đó!"

Lâm Tự Đào hiển nhiên đã không nghe vào được gì nữa, nhấc chân đá văng Lưu Uyển Quân, sức lực mạnh mẽ khiến đầu Lưu Uyển Quân đập lên góc cạnh bàn trà, lập tức một dòng máu tươi đỏ thẫm chảy xuống.

"Mẹ!" Lâm Thái Chi vừa bò vừa lăn bổ nhào qua, ôm lấy Lưu Uyển Quân, mặt gã ta tái nhợt bịt lại miệng vết thương của Lưu Uyển Quân. Lâm Tự Đào như điên rồi, chẳng thèm nhìn đến Lưu Uyển Quân, một gậy tiếp theo nhắm về phía Lâm Dịch. Nhưng Lâm Thanh Hải ở ngay đối diện Lâm Dịch, lúc đánh về phía Lâm Dịch bất ngờ quét qua người lão gia tử, sức lực chậm lại, sau đó đã bị Phương Húc Nghiêu giơ tay bắt được.

Lão gia tử giận đến sắc mặt xanh mét, một tay ôm lồng ngực một tay đỡ tay vịn mới đứng dậy được. Với sức lực vừa nãy, khẳng định ông cụ cũng đã bị thương, không tránh được ứ máu, lão gia tử giận đến run rẩy, nghiêm giọng nói: "Người đâu còn không trói nó lại cho ta! Các người chết hết rồi hả!"

Mấy người làm tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, chẳng ai dám ra tay cả.

Tiêu Đậu Đậu tiến lên chặt tay sau gáy Lâm Tự Đào, vẻ mặt vô tội nhìn đối phương ngã xuống, giang tay nhún vai, "Té xíu..."

Lão gia tử thở hổn hển, "Gọi bác sĩ! Không, báo cảnh sát, gọi pháp y!"

"Ba, chuyện này truyền ra ngoài sẽ không tốt!" Lưu Uyển Quân bưng trán, loạng choạng đứng dậy, "Dù thế nào cũng không được báo cảnh sát, chuyện của Hiểu Nhiễm còn chưa qua, cảnh sát lại tới nữa, nhà chúng ta sau này phải sống thế nào?"

Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ