Chương 65: Lâm Thừa Nghiệp

1.6K 94 7
                                    

Mặc Dương không thể nói trực tiếp với Lâm Thái Chi rằng hắn lăn lộn ở Thiên Ý không tốt, sau khi tiếp xúc chỉ có thể nói bản thân muốn chuyển qua công ty khác, bất đắc dĩ hợp đồng ở Thiên Ý vẫn chưa đến hạn, công ty quản lý không ra sức, người đại diện cũng không được, bây giờ hắn chẳng có cả cơ hội để tỏa sáng.

Lúc mới đầu Lâm Thái Chi còn khá cố kỵ, dò xét hỏi mấy lần biết Mặc Dương thật sự không có ý đến Hồng Trang thì gã mới dần dần thả lỏng cảnh giác. Lâm lão gia tử vẫn luôn không nóng không lạnh với gã, cộng thêm chuyện của Lưu Uyển Quân, bây giờ bản thân gã còn khó bảo vệ, cho nên không dám có động tác gì quá lớn, thế nên tình thế rất khó xử.

Lâm Dịch không vội, chỉ một đao đã đâm chết thì quá sảng khoái rồi, phải chậm rãi dày vò mới thú vị. Cho nên cậu ra một chỉ thị cho người tin tưởng được, gửi hết ảnh chụp của Lâm Thái Chi cho Lâm Dịch, đặc biệt là ảnh Lâm Thái Chi và Lâm Hiểu Nhiễm ra vào mấy nơi ăn chơi, có một cô em gái như vậy, Lâm Thái Chi đúng là xui xẻo tám đời!

Còn có nợ nên đòi thì phải đòi, dù sao ma túy không hề rẻ, Lâm Thái Chi làm anh trai, em gái không cẩn thận nhiễm phải tật xấu đốt tiền này, làm anh trai thì phải trả tiền.

Phương Húc Nghiêu xử lý chuyện của Lý Dương xong, cần đi nơi khác công tác hơn 20 ngày, Lâm Dịch muốn đưa Lâm Mộng Phỉ về, gặp chú ba của cậu, vậy nên hai người đành phải tách ra.

Phương Húc Nghiêu trước khi đi không yên tâm Lâm Dịch, chỉ sợ vợ một mình xa nhà sẽ đi mất luôn. Lâm Dịch trước khi đi không yên tâm Phương Húc Nghiêu, sợ có người lại tìm hắn gây phiền, vì thế Đường Quân Quán cà lơ phất phơ lấy lí do đi du lịch tiện thể bảo vệ Phương Húc Nghiêu đi theo. Lâm Dịch khá yên tâm, lúc đi còn bắt Phương Húc Dương theo, ha ha, đừng tưởng cậu không nhìn ra, Đường Quân Quán muốn dẫn Phương Húc Dương ra ngoài chơi, chỉ là đang mượn cớ mà thôi.

Thế là đến sân bay lúc phải tách ra, Đường Quân Quán hận, bỏ thuốc cậu lại không phải tôi, tại sao lại tính toán tất cả nợ nần lên đầu ông đây chứ!

Phương Húc Dương với mục đích là du lịch đi cùng với Lâm Dịch, bởi vì Lâm Dịch nói nơi cách nhà chú ba cậu hơn một trăm km có một khu phong cảnh, thế nên Phương Húc Dương tự nhiên đi theo em dâu.

Tiêu Đậu Đậu và Mã Trí Viễn tất nhiên phải đi theo. Lần đầu tiên gặp mặt, ấn tượng của Tiêu Đậu Đậu với Phương Húc Dương rất tốt, Lâm Dịch cũng không nghĩ nhiều, dù sao Tiêu Đậu Đậu lại chẳng có tâm cơ, tính cách vừa hoạt bát vừa hiếu động, tình tính của Phương Húc Dương lại tốt, hai người trò chuyện hợp rơ chẳng chứng tỏ được điều gì.

Sau khi lên máy bay Lâm Mộng Phỉ thỉnh thoảng dò xét Tiêu Đậu Đậu và Phương Húc Dương, đầu quay như cái trống bỏi, không ngừng vặn qua vẹo về. Lâm Dịch buồn cười hỏi cô bé: "Sao vậy? Thích mấy anh đẹp trai đến vậy hả?"

Lâm Mộng Phỉ ngượng ngùng bĩu môi, không được tự nhiên nói: "Làm gì có? Chỉ là em cảm thấy tướng mạo bọn họ rất giống nhau."

"Giống chỗ nào?" Lâm Dịch nghe cô bé nói vậy, cũng quan sát hai người, thật sự chẳng nhìn ra được giống chỗ nào.

"Đều là mắt to á." Lâm Mộng Phỉ nói với vẻ mặt nghiêm túc.

Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ