Chương 1

13.9K 939 137
                                    

Edit: Tiểu Lộ Kim

Beta: Lang Cát

"Vậy thì làm phiền anh rồi, học trưởng."

Âm thanh thiếu niên lộ ra một cổ hương vị thanh thấu trong suốt, như nước mát trong lành tại ngày hè nóng chói chang, chảy qua mặt đất bị phơi đến rạn nứt, trái tim thổ nhưỡng đều trở nên mềm mại.

Lại nhìn đến đầu tóc ngắn màu đen gọn gàng kia, tiếp theo là khuôn mặt tú khí trắng nõn, trên mặt mang theo nụ cười đơn thuần lại có chút ngượng ngùng, khiến người thấy hoa mắt, chỉ cảm thấy không cần biết là đối phương đưa ra yêu cầu gì thì cũng có thể vô điều kiện mà đáp ứng.

Huống chi thỉnh cầu của thiếu niên cũng không quá phận.

Đại học thành đảo, khu A lớp học quần thể kiến trúc.

Thanh niên được thiếu niên xưng là "Học trưởng" đi ở phía trước dẫn đường, hắn có chút bất an quay đầu lại hỏi: "Em xác định bây giờ chị của em đang trong giờ tự học?... Tốt nhất vẫn là nên gọi điện thoại hỏi một chút đi, lớp học với khu túc xá cách còn rất xa, vạn nhất nghĩ sai, lại phải tìm mất thêm mấy chục phút."

Thời tiết quá nóng, tiếng ve kêu liên hồi, ồn ào đến mức làm người tâm tình buồn bực, nóng càng thêm nóng, chỉ muốn trốn vô máy điều hòa trong nhà không ra.

Mặc dù là mỹ thiếu niên nhờ làm hộ, cũng làm cho học trưởng không khỏi sinh ra một tia cảm xúc hối hận.

Không ai muốn tại ngày nắng to toàn thân mồ hôi đầm đìa mà đi tới đi lui cả.

Hắn kỳ thực cũng không quen biết người thiếu niên trước mắt này, chỉ là nhìn chăm chú tại con ngươi quá mức hắc triệt kia mà quỷ thần xui khiến đáp ứng dẫn người ta tiến vào giáo khu —— bởi vì trên người đối phương còn mặc một bộ đồng phục học sinh cấp ba, rõ ràng không phải học sinh đại học, hơn nữa đối phương cũng nói là tới tìm chị.

Rõ ràng chỉ cần một cú điện thoại, là chị của người ta có thể tự mình đến tìm rồi, cũng không cần thiết như con ruồi mù đầu mà chuyển loạn.

Thiếu niên nghe vậy, trong đôi mắt đen thuần túy bỗng trở nên ảm đạm xuống, biểu tình có chút xấu hổ khó có thể mở miệng: "Nhà bọn em điều kiện không quá tốt, chị đem điện thoại di động của mình cho em dùng, cho nên chị ấy hiện tại... Xin lỗi, em có phải là tìm cho học trưởng thêm phiền phức không?"

Bị người ta dùng ánh mắt thật cẩn thận lại ngầm có mong đợi nhìn chằm chằm như vậy, đến người có tâm địa sắt đá cũng vô pháp đem oán giận nói ra khỏi miệng, huống hồ thiếu niên xác thực có thể thông cảm được.

Điều kiện không tốt... hèn gì cuối tuần còn mặc đồng phục học sinh.

Cũng từng trải qua năm tháng trung nhị nên học trưởng thật có thể hiểu được, trẻ con ở tuổi này đều có chút tâm lý phản nghịch, thích giả thành thục, làm đặc thù. Ngày thường ở trong trường học sẽ nghĩ mọi cách làm cho bản thân trở nên khác biệt, đến cuối tuần cùng ngày nghỉ lễ liền càng không cần phải nói, ai lại thích đem đồng phục học sinh to rộng quê mùa mặc lên người chứ?

[Edit/ĐM] Em Trai Nữ Chính - Nhụ GiangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ