Chương 4

5.2K 514 8
                                    

Edit: Tịnh Khả Vy

Beta: Tii

Nửa giờ sau.

Paparazzi khập khiễng đi trên vỉa hè, trong tay siết chặt lấy điện thoại di động, kề sát ở bên tai "Là sự thật... Chủ biên, tôi khẳng định là bị đả thương, đến bây giờ trên người còn ê ẩm đây, không có chỗ nào là không bị bầm tím ! Đến bệnh viện lấy báo cáo thương tích nhất định có thể viết ra một tiêu đề chấn động đi... Được, vậy tôi liền ở chỗ này chờ ngài..."

Không bao lâu, chủ biên của tuần san giải trí lái xe đến nơi, bảo gã lên xe nói chuyện, mắt ánh lên vẻ hưng phấn dị thường: " Đánh thật sao? Cậu thật là bị hắn đánh a, ai động thủ trước, có chụp lại được không ?" 

Vừa nói,  ánh mắt của chủ biên liền dừng trên mặt paparazi cẩn thận quan sát, lại thể hiện vẻ đáng tiếc, Nhiếp Tử Dạ cư nhiên đánh người không đánh mặt, phải chi đánh vào mặt thì nhất định hiệu quả chấn động sẽ rất lớn.

Chủ biên chỉ quan tâm tin tức, đối với tình trạng thân thể của cấp dưới lại một chút cũng chẳng quan tâm đến khiến trong lòng paparazzi có hơi khó chịu, nhiệt huyết lúc mới đầu cũng nhạt đi vài phần "Không... Không chụp được, bọn họ đoạt điện thoại di động của tôi, ngay cả bức ảnh bên trong cũng bị xóa bỏ. Bất quá đúng là bọn họ động thủ trước!"

Chân mày của chủ biên gắt gao nhíu lại: "Không chụp được? Vậy làm sao cậu chứng minh được là bọn họ động thủ trước? Có lấy được video ở bãi đậu xe của nhà hàng không ?"

Paparazzi: "... Cũng không có lấy được."

Ông chủ của nhà hàng này rất hiểu chuyện, biết nhà hàng này của mình có không ít người bên đài truyền hình đến ăn cơm, cũng thường thường có minh tinh ghé qua, cho nên sẽ không dễ dàng đem camera quay lại cho phóng viên, dù có trả thù lao hậu hĩnh cũng không muốn đắc tội gì với các đại minh tinh.

Paparazzi nhiều lần đảm bảo mình bị đánh đến mấy phút đều không nhúc nhích được, khẳng định bị thương rất nặng, lúc này mới làm sắc mặt chủ biên tốt lên một chút.

Taxi dừng lại trước cổng bệnh viện, paparazzi theo chủ biên tiến vào bàn lễ tân để lấy số thứ tự.

Nhưng qua một vòng kiểm tra, biểu tình paparazzi càng ngày càng khó hiểu, biểu tình trên mặt chủ biên cũng càng ngày càng cổ quái: "Trước cậu nói... Bọn họ đánh cậu, đánh đến trên người không một khối thịt hảo?"

Paparazzi giật giật khóe môi, rất muốn gật đầu , nhưng sau khi gã cởi quần áo , trên người ngoại trừ bị vết muỗi cắn ở ngoài da, thì đều không có vết thương nào. Cái gọi là chỗ đau lại là một mảng da trắng bóng không tì vết, đừng nói đến máu bầm, ngay cả dấu tay cũng không nhìn thấy.

"Khẳng định là nội thương!" Paparazzi vội vàng cường điệu, " Lúc đó thật sự đến động tôi đều không động được a!" Để chứng minh chính mình không có nói dối, gã khẩn trương kéo lấy cánh tay bác sĩ đã kiểm tra cho gã "Bác sĩ, nếu không chúng ta đi chụp lại phim đi?"

Bác sĩ nghiêm túc nói: "Anh đây là đang nghi ngờ tính chuyên nghiệp của tôi sao? Anh có bị thương hay không lẽ nào tôi còn không thấy được, tình huống thân thể của anh rất khỏe mạnh, căn bản không cần dùng tới chụp phim! Muốn chụp thì đổi sang bệnh viện khác đi, chúng tôi đây là bệnh viện lớn chính quy, sẽ không cho bệnh nhân kiểm tra những hạng mục lung tung không cần thiết, không nói đến lãng phí tiền của bệnh nhân, còn lãng phí tài nguyên chữa bệnh!"

[Edit/ĐM] Em Trai Nữ Chính - Nhụ GiangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ