Chương 13

5.9K 378 58
                                    

Edit: Sherry Vu

Beta: Sue

Lư Hiểu Đông đi cũng không được, ở lại cũng không xong.

Tuy nói Lư trợ lý rất muốn rời đi, quên tất cả hình ảnh mà mình vừa nhìn thấy, nhưng hắn vẫn chưa đi được, Tống Mặc nhắn tin nói có chuyện cần tìm hắn.

Hơn nữa trên giường hai người này thái độ lại thập phần tự nhiên, không có thái độ của người bị bắt gian, ngược lại lại là hắn làm quá.

Tống Mặc thu lại chân đang đặt trên người Nhiếp Tử Dạ , khéo léo ngồi ở bên giường, hai tay đặt ở trên đầu gối: "Anh Lư, tôi chỉ đang xoa bóp cho anh ấy mà thôi."

"Đúng vậy, sẵn tiện giúp Tiểu Mặc tìm nơi chuyên nghiệp." Nhiếp Tử Dạ tự nhiên ngồi xuống, đơn giản mang chuyện vừa xảy ra kể lại.

Lư Hiểu Đông nghe xong, bối rối, hắn nhìn quanh nhưng vẫn không nhịn được nói: "... Mấy người chẳng lẽ không biết, học viện y khoa thuộc đại học thủ đô có khoa châm cứu xoa bóp sao?".

Lư Hiểu Đông lại bắt đầu hoài nghi, thái độ tự nhiên của hai người vừa rồi có phải là giả vờ hay không, vì bị hắn làm hỏng chuyện tốt nên tùy tiện tìm một lí do lừa gạt hắn sao?

Tống Mặc: "!".

Nhiếp Tử Dạ: "!".

Nhưng mà Tống Mặc cùng Nhiếp Tử Dạ lại kinh ngạc giống nhau.

Nhiếp Tử Dạ thậm chí đang mặc quần áo cũng chợt dừng lại, một bên ống tay áo trong ba giây còn chưa có mặc vào được.

Hai người bọn họ đều quên cái này.

Hoặc là nói, hai người bọn họ cũng không biết ở đây còn có nơi như vậy-- Nhiếp Tử Dạ thân là một học bá, năm đó đi dự thi anh chỉ chú ý các trường lớn, đại học thủ đô có nhiều học viện như vậy, anh đúng là không có đi nghiên cứu qua. Mà Tống Mặc trước khi xuyên qua căn bản sẽ không thi đại học, xuyên qua tới nay cậu chỉ biết mỗi đại học thủ đô, và học viện điện ảnh.

Rất nhiều nơi chuyên nghiệp cậu đều là lần đầu tiên nghe, càng không biết châm cứu xoa bóp cũng là một khoa trong đại học.

Lư Hiểu Đông: "Anh cho là Tiểu Tống có tay nghề này, tương lai cũng muốn trở thành thợ đấm bóp chuyên nghiệp, lẽ nào... anh đoán sai rồi?"

Nhìn giao diện bọn họ vừa rồi xem, nào là nghề làm vườn, quản lý thư viện, cái sau so với cái trước càng vô căn cứ.

Thật không phải là tiện tay viết vào sao?

Nhưng mà Lư Hiểu Đông nói xong, Tống Mặc một chút liền từ trên giường nhảy lên, bộ dạng cao hứng như muốn ôm hắn xoay ba vòng, dọa cho Lư Hiểu Đông sợ liên tục lui về phía sau.

Tống Mặc đi đến vỗ vai hắn mấy cái nở nụ cười xán lạn: "Anh Lư, anh thật sự là nhân tài!”.

Lư Hiểu Đông còn chưa cảm nhận được sự nhiệt tình của Tống mặc, ngược lại cảm thấy được bản thân mình bị tập kích... Đau quá!

"Vậy em trước đi điền nguyện vọng, hai người các anh từ từ nói chuyện!" Tống Mặc cầm điện thoại di động của mình, đi tới phòng khách, để bọn họ ở lại phòng ngủ.

Lư Hiểu Đông xoa vai ngồi xuống giường, đau đến nhe răng tợn mắt nói: "Người thoạt nhìn gầy, mà sao khí lực lại lớn đến như vậy chứ."

"Cảm thấy đau là bởi vì anh đứng bất động trong thời gian dài, các cơ đều cứng đờ. Tiểu Mặc vừa nãy vỗ anh mấy lần, là đang giúp anh lưu thông máu." Nhiếp Tử Dạ nói.

Lư Hiểu Đông liếc mắt nhìn anh, ngữ khí có điểm lạ: "Các cậu tình cảm càng ngày càng tốt ha."

Nhiếp Tử Dạ: "Anh đây là muốn nói cái gì?"

"Anh..." Lư Hiểu Đông cắn răng, rồi làm bộ không thèm đếm xỉa đến anh, sau đó thận trọng hỏi, "Cậu có phải là... Đối với đứa nhỏ kia có ý tứ gì không? Thật sự, cậu hãy thành thật nói với anh đi, anh đối xu hướng tình dục không có kì thị gì cả. Cậu nếu là có ý này, thì nhanh chóng nói ra, anh cùng Văn tỷ sẽ sớm đưa ra phương án ứng phó..."

"Cái gì cơ?" Nhiếp Tử Dạ kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, "Ở trong mắt anh, em là loại người như vậy sao? Tiểu Mặc cậu ấy vừa mới thành niên thôi, em coi như nếu có khát khao cũng không đến nỗi ra tay với một đứa trẻ."

"Gần đây thái độ của cậu đối với Tống mặc có chút lạ. Lấy anh làm ví dụ, cùng là trợ lý, thái độ của cậu đối với Tống mặc còn ôn nhu hơn với anh." Lư Hiểu Đông nói, "Đương nhiên, anh không phải nói thái độ của cậu với anh không tốt."

Lư Hiểu Đông sau khi nói xong, ung dung mà ôm lấy cánh tay, muốn nhìn một chút Nhiếp Tử Dạ sẽ giải thích thế nào.

Nhưng mà Nhiếp Tử Dạ suy nghĩ một chút, lấy tay vỗ vai hắn: "Đại khái là bởi vì... cậu ấy nhìn đáng yêu hơn anh, nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cậu ấy, em sẽ không nhịn được muốn bảo vệ cậu ấy."

"Đáng thương? Cậu ta?" Lư Hiểu Đông hoài nghi mình có nghe lầm hay không.

Nếu như Tống Mặc đều có thể nói là đáng thương, vậy hắn không phải là Lâm Đại Ngọc* sao?

*Lâm Đại Ngọc: một trong ba nhân vật chính trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của tác giả Tào Tuyến Cần, Đại Ngọc tinh khôn, nghe lời bỡn cợt thường rơi vào tình trạng u uẩn, triền miên trong nghĩ ngợi suy tư, tâm hồn nàng vô cùng nhạy cảm như một sợi tơ đàn mảnh mai, bất kể một giọt mưa thu hay tơ liễu bay đều âm vang một điều bi thương đứt ruột, lại cám cảnh ăn nhờ ở đậu nên tính tình càng thêm sầu bi, cô độc, chuyện gì cũng nghĩ sâu sắc hơn người, thân thể lẫn tâm hồn đều yếu đuối như giọt sương mai. <Nguồn: Wiki>

Nhiếp Tử Dạ nghiêm trang gật đầu: "Bởi vì đa số tình huống là cậu ấy giả bộ đáng thương, chính vì như thế lúc tình cờ nhìn thấy cậu ấy bị thương, càng khiến người ta lo lắng."

Lư Hiểu Đông cảm thấy được bản thân phải bình tĩnh: "... Chúng ta vẫn là đổi đề tài đi."

Sau đó nói đến việc Lý Đạo muốn đi quay ngoại cảnh, Lý Đạo cũng không đồng ý cho tham ban.

"Văn tỷ đã đồng ý, hai ngày nữa anh liên hệ mấy phóng viên, khống chế một chút dư luận, sẽ không ảnh hưởng đến việc quay phim." Lư Hiểu Đông nói đến việc chính liền nghiêm túc.

"Những việc này đều giao cho anh, em tin tưởng anh." Nhiếp Tử Dạ nghe xong, đối với hắn gật gật đầu.

Lư Hiểu Đông làm trợ lý cho anh đã mấy năm, hắn làm việc Nhiếp Tử Dạ rất yên tâm.

Thảo luận xong lịch trình mấy ngày tới, vì ngày mai Nhiếp Tử Dạ còn phải quay phim, Lư Hiểu Đông cũng không muốn làm lỡ anh nghỉ ngơi, chuẩn bị rời đi.

Cửa phòng ngủ mở ra, Tống Mặc chào Lư trợ lý vừa đi ra: "Anh Lư đi thong thả." Sau đó nhanh nhẹn tiến vào phòng ngủ, cầm di động cho Nhiếp Tử Dạ xem cái gì đó.

Hai cái đầu chụm vào nhau, một cái khốc soái, một cái thanh tú, hình ảnh nhìn qua còn rất hài hòa.

Tống Mặc dùng sức nhéo thịt trên gò má của mình. “Nghĩ gì thế”, Nhiếp Tử Dạ hỏi cậu, nhìn mặt cậu rất tái, hắn cũng không thể hoài nghi trợ lý của mình!

...

Hai ngày sau, đoàn phim đến công viên quay cảnh mới, cách đại học thành đảo một con sông.

Lần quay này nội dung là Lâm Tiểu Chu nghĩ cách xuống núi truyền tin cho đồng đội đang ở bên dưới.

Theo nội dung kịch bản, Lâm Tiểu Chu sau khi xuống núi thay trang phục nam, cùng đồng đội trao đổi tin tức, ai biết bên trong lực lượng cảnh sát cũng có người nằm vùng của đối phương, liền đem vị trí của cả hai thông báo. Hai người liên thủ đột phá vòng vây, trốn vào một tiệm tạp hóa, lúc sắp bị tay sai của trùm buôn thuốc phiện tìm ra, Lâm Tiểu Chu đột nhiên nhanh trí, đem áo khoác của mình xé thành một cái váy khoác lên người, lại lợi dụng đồ trang điểm trong cửa hàng biến mình thành "Lâm tiểu thư".

Đoạn phim này phần trang điểm Nhiếp Tử Dạ đều quay ở studio, lúc quay ngoại cảnh hắn mặc nam trang, cho nên mặc dù bị phóng viên cùng truyền thông nhìn thấy, cũng sẽ không hiểu được nội dung phim.

Lư Hiểu Đông đã sớm tổ chức tốt một nhóm phóng viên có trật tự mà tiến vào phỏng vấn, bên kia Lý Đạo đang chào hỏi cánh truyền thông, sau đó liền hào phóng mà cho bọn họ ngồi bên ngoài.

Tống Mặc mang đồ ăn vặt mình đã chuẩn bị lấy ra. Cậu tuổi còn nhỏ, lại luôn ngoan ngoãn, vì vậy nhóm fan nữ của Nhiếp Tử Dạ liền cùng cậu chung sống hòa bình, một số còn bị nụ cười của cậu đánh gục.

"Trước kia tại sao chúng ta không biết Idol có một tiểu trợ lý đáng yêu như thế chứ!"

"Đồ ăn vặt vẫn là chính mình làm, không có thêm đồ vật gì, thật tri kỷ!"

Các nữ sinh líu ra líu ríu thảo luận, còn không quên giơ máy ảnh vội vàng chụp ảnh lại khoảnh khắc đẹp trai của Idol.

Chuyến đi này quả thực siêu giá trị!

Nhiếp Tử Dạ trong lúc nghỉ ngơi nhìn các fan chụp ảnh, lúc nghe bọn họ khen mình đẹp trai thì không có cảm xúc gì, nhưng lúc nghe bọn họ nói Tống Mặc làm đồ ăn vặt ngon thì lại khẽ nhếch khóe môi.

"A a a a!" Những người ái mộ lại càng thêm kích động.

Bất quá bọn họ vẫn rất khắc chế, biết Nhiếp Tử Dạ còn phải bận quay mấy cảnh nữa liền cố nén luyến tiếc đi về.

Ngay tại lúc người cuối cùng chuẩn bị rời đi, Nhiếp Tử Dạ bỗng nhiên giữ nàng lại: "Vừa nãy các em nhắc tới phụ tá nhỏ của tôi, có nhìn thấy cậu ấy đang ở đâu không?"

"A? Em... em không chú ý..." Nữ hài một bên đỏ mặt, một bên hỏi ý kiến của mọi người xung quanh.

Mọi người nhìn nhau nửa ngày, rốt cục có người nhớ tới: "Vừa nãy em nhìn thấy người giống cậu ấy ở bên kia!"

Cô nàng chỉ phương hướng, là một góc khuất của phim trường, cách tiệm tạp hóa để quay phim tương đối gần.

Cô nương này trí nhớ không có sai, mấy phút trước, Tống Mặc quả thật là đã tới nơi này.

Tống Mặc dàn xếp xong xuôi các fan nữ, chuẩn bị đi mua nước, liền nhìn thấy trong phim trường một nhân viên đeo khẩu trang bộ dạng lén lút.

Cậu hơi nhướng mày liền tiến lên: "Cậu không phải người của đoàn phim, chẳng lẽ không biết nơi này không cho phép phóng viên tiến vào sao?"

Người kia hốt hoảng trừng Tống Mặc một cái, ôm máy ảnh liền chạy trốn.

Tống Mặc lập tức đuổi tới: "Truyền thông chụp được cái gì đều phải thông qua đạo diễn Lý đồng ý mới được công bố, mi chạy cái gì, trước tiên đem camera giao ra đây!"

Đối phương càng chạy trốn nhanh hơn.

Tống Mặc đuổi một phút chốc mới hiểu được, người này cũng không phải Lý Đạo mời tới làm phóng viên, hắn là đang trộm chụp.

Vậy thì càng không thể để cho đối phương trốn, ai biết hắn chụp được cái gì.

Tống Mặc hiện tại chạy một ngàn mét cũng không thở gấp, người phóng viên kia thấy cậu theo sát không nghỉ, mà chính mình chạy trốn không còn khí lực, vì vậy đơn giản dừng bước lại, mạnh mẽ xông tới Tống Mặc.

Nếu là bình thường, Tống Mặc đối phó với paparazi không cần tốn sức, nhưng đối phương cư nhiên đem camera xem là vũ khí, không muốn mạng nhắm vào Tống Mặc đập, Tống Mặc nhất thời chỉ có thể tách ra, nghĩ biện pháp cướp camera từ trong tay hắn.

Đối phương dường như chỉ chờ Tống Mặc làm như thế, nhằm đúng thời cơ, hét lớn một tiếng đem Tống Mặc đẩy vào trong nước.

Tống Mặc bối rối chốc lát, paparazzi cũng bị dọa cho phát sợ, run chân ngã xuống đất, sau đó liên tục lăn lộn mà chạy đi.

Con sông này là một nhánh của sông Thành Giang vòng qua thủ đô, dòng nước không tính chảy xiết, cũng không phải rất sâu, nhưng Tống Mặc lại là một con vịt cạn đích thực.

Nguyên chủ không biết bơi, Tống Mặc là người từ nhỏ lớn lên trên núi lại càng không biết bơi.

Tống Mặc liều mạng ngẩng đầu, hai tay bản năng ở trong nước vùng vẫy, chỉ muốn đem đầu của chính mình nổi trên mặt nước, hít nhiều không khí, nhưng không cần biết cậu cố gắng thế nào, cơ thể vẫn dần chìm xuống nước.

Dòng nước đã tới cổ của cậu, như một cái tay giữ lại cổ họng của cậu, lại dần dần hướng lên trên, trong lỗ mũi đã tràn đầy hơi nước, chỉ chút nữa sẽ quá đỉnh đầu.

“ÙM”

Một tiếng động lớn vang lên, Tống Mặc mặc dù ngẩng đầu lên, cũng không thấy rõ phía trước xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy bên trong dòng nước có người đang bơi tới phía mình.

Bị nước bao phủ hoàn toàn, Tống Mặc khó khan hô hấp, cố gắng mở mắt ra chỉ thấy một cánh tay đưa về phía mình.

Cách tay không phải quá cơ bắp, nhưng Tống Mặc lại không ghét bỏ, cậu không để ý gì mà đưa tay nắm lấy tay đối phương.

Lực của cánh tay rất lớn, nắm chặt tay Tống Mặc liền không thả ra, kéo Tống Mặc về phía người đó, làm cho cậu dựa vào ngực mình.

Trong lúc hoảng hốt, Tống Mặc thật nghe được tiếng tim đập.

"Không phải lo lắng, không sao rồi."

Thanh âm trầm thấp vang lên bên tai Tống Mặc, lúc này cậu phát hiện mình đã được người cứu lên, lúc này cậu có thể hô hấp được.

Vừa ngẩng đầu, cậu liền thấy Nhiếp Tử Dạ, gương mặt của anh lúc này đầy nước nhưng lại mang một vẻ đẹp trai khác lạ.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 29, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Edit/ĐM] Em Trai Nữ Chính - Nhụ GiangWhere stories live. Discover now