Chương 3

7.2K 611 49
                                    

Edit: Kim*, Khổ Thụ

Beta: Cát Lang

(*) từ giờ Tiểu Lộ Kim sẽ đổi thành Kim, để nó ngắn bớt

Căn cứ vào ý nghĩ 'Sớm muộn sẽ trở thành người một nhà' này, Tống Mặc đối xử với anh rể tương lai xuất hiện không đúng lúc này vẫn rất có kiên trì và độ bao dung so với khách hàng của cậu cao hơn nhiều. Cậu chỉ chỉ mặt Nhiếp Tử Dạ: "Chuyện đó, nếu không thì tìm một chỗ ngồi xuống tán gẫu đi?"

Một con đường chợ đêm người đến người đi, cho dù đến rạng sáng rồi cũng vẫn thập phần náo nhiệt, liền càng không cần phải nói lúc này là vừa qua khỏi thời gian ăn cơm.

Nhiếp Tử Dạ lúc xuống xe tương đối vội vàng, không mang bất kỳ khẩu trang hay kính râm. Thân anh cao vóc người đẹp, ngũ quan anh tuấn hoàn mỹ rất có độ thừa nhận, lúc này đứng ở bên lề đường, đã có không ít người liên tiếp hướng anh nhìn sang, chỉ là còn chưa có biết được anh là đại minh tinh.

Nhiếp Tử Dạ hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy, anh khẽ gật đầu, đem xấp tiền Tống Mặc không nhận lấy thả lại bóp tiền rồi tiện tay nhét vào trong túi, sau đó thân thủ một phát bắt được cánh tay của Tống Mặc, mở cửa ghế phụ.

Tống Mặc: "Anh không cần bắt tôi, tôi có thể tự mình lên xe."

Đáp lại cậu là khóe miệng của Nhiếp Tử Dạ kéo ra một tia độ cong: "Từ việc tôi đối với cậu không biết rõ nhiều nhưng đến bây giờ nhìn thấy, cậu cũng không hề nghe lời như bề ngoài."

Anh kiên trì nhìn Tống Mặc thắt giây an toàn, đóng cửa cho kỹ, rồi mới cúi đầu nhanh chóng trở lại trên chỗ ngồi lái xe.

"Đó là anh còn chưa đủ hiểu tôi, người quen tôi đều nói, tính cách của tôi cực kỳ tốt." Tống Mặc mở to một đôi ánh mắt đen láy đối với anh nói.

Nhiếp Tử Dạ dưới khóe mắt co rúm, anh nhưng lại xem những lời đó đều thành cái gọi là trợn mắt nói dối.

"Ăm cơm tối chưa?" Nhiếp Tử Dạ cũng không chờ cậu trả lời liền mở xe chạy ra đường phố vừa ồn ào lại ầm ĩ, cũng không đến mấy phút, liền đem xe ngừng ở trước bãi đậu xe của một nhà ăn tại cầu vượt phụ cận.

Anh hiển nhiên đối với con đường vùng này khá quen thuộc, liền loại phòng ăn "Ẩn giấu sâu với thành thị" này đều có thể tìm đến.

-- Mặc dù là trung tâm thành phố, nhưng bởi vì bên cạnh có một tòa nhà chuẩn bị phá dỡ và khu chung cư cũ có duyên cớ di dời, người qua đường liếc mắt nhìn một cái liền lực chú ý đều đặt ở trên kiến trúc bên ngoài giàn giáo, cũng không có đến mấy người đem lực chú ý tới bên cạnh thấp hơn một đoạn là phòng ăn thoạt nhìn phong cách cũng không tệ lắm.

"... Không ăn." Chờ xe đều dừng xong, Tống Mặc mới nói ra hai chữ như thế.

Nguyên bản cậu cũng không đói bụng, chính là sau khi nhìn thấy các món ăn rực rỡ muôn màu xuyên thấu qua cửa kính phòng ăn. Tống Mặc liền cảm giác được tốc độ của ruột mình chuyển biến nhanh, hơn nữa phân bố nướt bọt cũng vượt ra khỏi mức bình thường.

[Edit/ĐM] Em Trai Nữ Chính - Nhụ GiangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ