Chương 7

4.1K 424 44
                                    

Edit: Sherry vu, Mian

Beta: Sue

Lúc Nhiếp Tử Dạ đang dùng sức kéo mở cửa xe, liền nhìn thấy Tống Mặc đứng đó ôm chồng vali đứng ngẩn người. Nghe thấy tiếng động ở phía sau, cậu theo bản năng quay đầu, đáy mắt còn mang theo một tia mê man: “Anh Nhiếp, các anh hết bận rồi à?”

“Em... Vừa nãy không hề gặp phải người nào kỳ quái sao?" Nhiếp Tử Dạ lo lắng hỏi.

“Không có, ở đây có mỗi mình em.” Tống Mặc đáp.

Nhiếp Tử Dạ dùng ánh mắt nghiêm túc, tỉ mỉ mà nhìn Tống Mặc từ đầu đến chân một lần, xác nhận cậu vẫn bình an, không hề gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng, lấy tay xoa xoa tóc cậu, nói: “Đói bụng không, anh dẫn em đi ăn chút gì nhé ?”

Vừa dứt lời, bụng Tống Mặc liền không khách khí, ùng ục kêu lên, vốn dĩ đồ ăn lúc chiều đã được tiêu hóa sạch sẽ, cậu cũng không ngượng ngùng, nhìn Nhiếp Tử Dạ cong mắt cười nói: “Được.”

Chờ 2 người bọn họ nói chuyện xong, Tống Mặc lúc này mới chú ý trong xe ngoại trừ Lư Hiểu Đông đang ở bên ngoài, còn có một người mặc âu phục trắng.

Nhiếp Tử Dạ đem Bạch Phương Thần giới thiệu đơn giản cho Tống Mặc, nói là bạn của anh, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, lại hoàn toàn không đề cập tới cậu ta tại sao lại xuất hiện ở đây.

Tống Mặc cũng không hỏi, lễ phép đến chỗ Bạch Phương Thần chào hỏi: “Xin chào.”

Bạch Phương Thần bắt nhẹ tay cậu, vừa chạm một chút liền rút tay về, thái độ đối với Tống Mặc tuy rằng không hề có ý chỉ trích đối phương, nhưng lại lộ ra một tia lạnh nhạt, nói xong “Chào” liền không nói thêm gì nữa.

Nhiếp Tử Dạ tuy chú ý tới điểm ấy, nhưng cũng không nói gì. Bạch Phương Thần này là bạn tốt của anh, tính cách tương đối hướng nội, tâm phòng bị cũng rất nặng, trừ anh cùng Giản Triệt ra, bên ngoài sẽ không có ai có thể làm cho cậu ta cho vào mắt, cho nên đối với cậu lạnh nhạt cũng không phải bất ngờ gì, Bạch Phương Thần mà đối với Tống Mặc biểu hiện càng nhiệt tình thì mới là gặp phải quỷ nha.

Thế nhưng Tống Mặc lại không nghĩ giống vậy, khi nghe thấy tên của Bạch Phương Thần, cặp mắt của cậu liền sáng bừng lên.

Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng trong tính cách nhân vật!

<< Tử Dạ Tinh Thần* >> hội tụ đủ các loại cẩu huyết ngôn tình cổ đại, trong đó tình tay ba lại là ngược nhau đến chết đi sống lại, truyện này tên ngoại trừ “Dạ” cùng “Tinh” là chỉ Nhiếp Tử Dạ cùng Tống Tinh thì chữ “Thần” rất rõ ràng chỉ Bạch Phương Thần!

(*) Tử Dạ Tinh Thần: từ giờ sẽ đổi tên sang thuần Hán để mọi người dễ hiểu và hợp với câu giải thích trên của tác giả, mấy chương trước là thuần Việt: “Nửa Đêm Sao Trời”

Bạch Phương Thần chính là nam phụ si tình trong kịch bản, tuy là mối tình đầu của nữ chính,  nhưng do nhiều nguyên nhân khiến cho nữ chính nhiều lần hiểu nhầm tình cảm của hắn thành tình bạn, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để bên nhau. Sau đó bởi vì nam chính mạnh mẽ xen vào, Bạch Phương Thần đau khổ bị kẹt giữa tình bạn và tình yêu, trong lúc chưa kịp đưa ra quyết định thì lại phát hiện nữ chính yêu nam chính, liền lựa chọn buông tay

[Edit/ĐM] Em Trai Nữ Chính - Nhụ GiangWhere stories live. Discover now