Chương 11

3.6K 370 24
                                    

Edit: Kim

Beta: Tii


Sự thật chứng minh phán đoán của Nhiếp Tử Dạ là không sai, sự tự tin của anh cũng không phải là không có căn cứ. Không quá hai ngày, anh liền thu được tin tức của Lý Đạo, sau khi dọn dẹp một chút đã vào trong một quán rượu ở Thành phố điện ảnh.



Thuê phòng hai người trong vòng ba tháng.



Khách sạn vì chăm sóc một chút cho minh tinh tới quay diễn, nên gian phòng so với thường ngày rộng rãi hơn chút, giường đệm mềm mại thoải mái, ổ cắm đều có nhiều thêm hơn hai đến ba cái, nồi chén gáo bồn đầy đủ mọi thứ. Chẳng qua mấy đồ nhập khẩu này, Lư Hiểu Đông sẽ đặc biệt giúp Nhiếp Tử Dạ chuẩn bị.



Trong phòng có hai cái giường, Nhiếp Tử Dạ ngủ ở cái giường sát bên cửa sổ kia, để cái giường bên trong kia cho Tống Mặc.



Sau nghi thức khai máy, Nhiếp Tử Dạ liền bắt đầu bước vào thời kì bận rộn túi bụi, Tống Mặc cũng liên quan nên cùng hắn ở trường quay phim làm liên tục, bận rộn đến mức thiếu chút nữa đem lần "sự cố" ở sân tennis kia quên mất.



"... đã bao lớn rồi mà còn bỏ nhà đi bụi, cậu như vậy mà coi được sao?" Trong điện thoại, một âm thanh thô khàn từng bước dụ dỗ mà nói, "Coi như là cậu cùng với chị mình cãi nhau đi, nhưng cũng phải nghĩ đến ba mẹ của cậu chứ, cậu nhẫn tâm để bọn họ suốt ngày không được nhìn thấy bóng dáng 'tiểu bảo bối Mặc Mặc' của mình sao?"



Tống Mặc cả người rùng mình một cái: "Đình Chỉ, cậu đừng có gọi ghê tởm như vậy được không?" Đó là xưng hô của Tống Mặc từ khi cậu lên tiểu học, sau khi cậu mãnh liệt cùng cha mẹ đưa ra kháng nghị, thì ba mẹ Tống mới không lại hô như vậy nữa, nếu lấy xưng hô này trêu ghẹo cậu, thì cũng chỉ có mấy người bạn mà cậu quen thuộc thôi.



"Bạn học Cung Trường Trương, cậu có tin sau này tôi sẽ gọi cậu là 'Cung Cung' không hả, nick name của hai chúng ta thì ai buồn nôn hơn đây?" Tống Mặc dùng đầu cùng vai kẹp điện thoại di động, cẩn thận đem nước canh trong nồi múc đổ vào trong bình giữ nhiệt, "Còn có, lần trước người mật báo cho chị tôi cũng là cậu phải không, nói tôi chơi chung với mấy tên côn đồ, hả?"



Cung Trường Trương với Tống Mặc là bạn học cấp ba, cũng là bạn thân. Họ Cung, tên Trường Trương.



Lúc cha mẹ đặt tên cho hắn đại khái là muốn dùng sức nghẹn để cho ra đời một tên lập dị, kết quả tên của đứa nhỏ luôn dễ dàng bị giáo viên niệm thành "Trương Trương", trong đám bạn học thích đùa giỡn thì hắn lại bị gọi là "Cung cung", cùng âm với "Công công".



Vừa vặn kiểu phim cung đấu cũng rất lưu hành, lúc kì vỡ giọng của Cung Trường Trương đến thì giọng của hắn cùng giọng nói phó vịt của công công trong phim cung đấu rất giống nhau, cho nên liền vui vẻ mà đề ra cái ngoại hiệu này. Cho dù là hiện tại kịch cung đình không lưu hành, thì giọng của hắn vẫn là thanh sàn sạt, vì vậy cái biệt hiệu kia còn chưa có bỏ đi.



Cung Trường Trương thật vất vả mà nhịn đến khi tốt nghiệp, hiện tại rất khẩn cấp muốn thoát khỏi cái biệt danh công công kia, lập tức hướng Tống Mặc xin khoan dung nói: "Đừng đừng đừng, chúng ta vẫn là nên thối lui một bước đi, không nên nhắc đến lịch sử đen tối nữa... Còn cái chuyện lần trước, tôi cũng không muốn đâu, vì do chị cậu hung hãn như vậy, tôi vừa thấy chị ấy liền kinh sợ, thật không phải cố ý muốn bán đứng cậu đâu!"

[Edit/ĐM] Em Trai Nữ Chính - Nhụ GiangWhere stories live. Discover now