Quyển 2 - Chương 39: Chiếc Bóng ( Một )

2K 26 0
                                    

Mấy người hội Lăng Hạo đi mãi đến tối mới về được đến thôn trang, vừa khát lại vừa đói, cũng có chút ngượng ngùng do để dân trong thôn lại phải điên cuồng đi tìm họ nữa.

Lăng Hạo về đến nơi mới phát hiện ra trong máy di động có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, mở ra xem mới biết là của Tô tổng. Ông ta nói với anh là, hóa ra mẹ của Anh Đào đột nhiên có chút việc gấp, nên không kịp nói với mọi người mà tự mình rời khỏi thôn trang. Hiện giờ cô ta đã bình an ở thành phố G rồi, ông cũng đã phê bình cô ta một trận. Vì vậy mấy người bên Lăng Hạo không cần phải tiếp tục tìm nữa, mà trực tiếp quay về thành phố G thôi.

Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Lăng Hạo bực mình nói với Bách Phú tình hình của Anh Đào. Thấy Bách Phú dù vui mừng, nhưng bộ dạng lại cũng có chút thất vọng, Lăng Hạo cảm thấy có chút thương tâm. Anh ta biết, Bách Phú là yêu thương cô em họ này từ sâu trong tim. Nhưng cô Anh Đào kia lại quá kiêu ngạo tự phụ, chuyện gì cũng chỉ biết mình, căn bản không hề nghe lời chị mình là Bách Phú, vì vậy cũng làm Bách Phú khó xử. Gia đình có chuyện gấp ư ? Cái này bất cứ ai nghe được mà không biết chỉ là lời biện hộ !

Nhưng Kỷ Nhan đứng bên cạnh đã không nhịn được nữa mà nói : “Bách Phú a, là một người ngoài, tôi rất muốn khuyên cô một câu. Cô thực sự là phải quản lý cô em họ này một chút ! Cô ta quá tùy tiện rồi, chỉ cần nói một tiếng như vậy mà đi mất, làm cho tất cả mọi người đều phải lo lắng cho cô ta. Cho dù có việc gấp gì, cũng có thể nhờ người nói hộ chứ ? Có cần phải lặng lẽ đi mất như thế không ? ”

Cái tính cách ích kỷ cùng cao ngạo của Anh Đào sớm đã khơi dậy sự phản cảm trong Kỷ Nhan, nhất là biểu hiện trong mấy ngày đi du lịch này, rõ ràng là làm cho người khác tức giận đến mức chỉ muốn cho cô ta hai cái tát.

“Không sai , Bách Phú. Lần này tôi cũng không giúp cô nữa đâu. Cô cũng phải có chút nghiêm khắc của người làm chị, ngày hôm đó cô mắng hay lắm, ít nhất thì ngày hôm đó cô ta cũng không còn kêu trời oán đất nữa. Cái cô Anh Đào đó rõ ràng đã bị mọi người nuông chiều thành hư rồi ! Cô cứ dung túng cô ta như vậy, là hại cô ta đấy!”

Ninh Tiêu cũng từ sâu trong tim chẳng ưa gì Anh Đào, trước giờ anh ta vẫn luôn ghét nhất những cô nàng tiểu thư được nuông chiều như thế. Lý do anh ta thích ở gần Bách Phú, cũng là vì trên người Bách Phú luôn có một khí chất vừa thoải mái lại vừa kiên cường. Vì vậy lần nào nhìn thấy cô Anh Đào kia chỉ tay chỉ chân với Bách Phú, là anh ta lại không thể ngăn được khí nóng bốc lên.

“Điều này … … ” Bách Phú hơi ngập ngừng, vốn muốn nói hộ Anh Đào mấy câu, nhưng nghĩ đến việc mọi người hết lòng hết sức mệt mỏi như vậy đi tìm cô ta khắp nơi, là không thể mở lời được nữa. Lần này Anh Đào đúng là đã quá đáng quá rồi !

“Tôi sẽ nhắc nhở cô ấy.”

“Thế mới đúng chứ .” Ninh Tiêu cười cười mà vỗ vai Bách Phú.

Thực ra mọi người cũng đều không hề cho rằng Bách Phú sẽ thực sự trách mắng Anh Đào, dù sao cô ấy cũng đã bị Anh Đào bắt nạt thành quen mất rồi, ai cũng chẳng hề hi vọng người vừa hiền lành lại yếu đuối như Bách Phú có thể trong chốc lát mà mạnh mẽ ngay lên được. Nhưng, ít nhất Bách Phú giờ cũng đã không còn nói giúp cho Anh Đào thoát tội nữa, đây cũng đã là một khởi đầu tốt rồi.

MƯỜI BA LỜI NGUYỀN!Where stories live. Discover now