Quyển 4 - Chương 114: Bách Phú Mất Tích ( ba )

1.6K 18 0
                                    

Không còn để ý đến chuyện cơm nước nữa, ba người họ vội vàng hỏi kỹ càng mọi chuyện từ đầu đến cuối.

Hóa ra, sự tình là như thế ~

“Đã tìm được Bách Phú chưa ?” Thợ săn lo lắng hỏi han.

Ba người họ đồng loại lắc đầu.

“Vậy còn không mau đi tìm đi !” Thợ săn trợn tròn mắt, không dám tin là mấy người này đã biết rõ Bách Phú gặp nguy hiểm mà còn có thể vững vàng ngồi ở nơi này ăn cơm được !

“Hix … …” Trương Dương bị Thợ săn trừng đến có chút khó thở, nhưng cứ nghĩ tới gương mặt lạnh lùng và kiên định của Mậu Ly, những bất an cùng hoảng sợ trong lòng lại dần bình tĩnh lại.

“Chị họ sẽ không có việc gì đâu.” Anh Đào nhỏ giọng nói, nhưng đổi lại chỉ là ánh nhìn chết người của Thợ săn.

“Haiz … …” Lăng Hạo thở dài một hơi, đem chuyện của Mậu Ly kể lại, bao gồm cả việc anh ta đã cứu Thợ săn và định thân hai người họ như thế nào.

Thợ săn nghi hoặc hỏi : “Mậu Ly … …ai thế ? Nếu như hắn ta thực sự có pháp lực cao cường như thế, vậy nhất định không phải là người bình thường.”

Ừm, bà người còn lại gật đồng biểu thị đồng tình.

Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Vừa hay, Mậu Ly lúc này xuất hiện.

Vừa mới bước vào cửa phòng, Mậu Ly đã nhíu nhíu đầu lông mày xinh đẹp, che lấy mũi, giống như là đang ngửi thấy một mùi vô cùng khó chịu vậy, điều này khiến Anh Đào đang tràn ngập nhiệt tình tức giận không thôi.

“Là anh !” Ánh mắt Thợ săn rùng mình, trước mắt hiện ra bóng đen trong đêm tối, “Tại sao anh không cứu Bách Phú? Đêm đó anh cũng ở đấy cơ mà, không phải sao ?”

Vừa nghe Thợ săn nói thế, ba người còn lại kinh ngạc và hồ nghi chuyển mắt nhìn sang phía Mậu Ly, trong lòng có một cảm giác như bị lừa gạt vô cùng mãnh liệt.

Nhắc đến Bách Phú, ánh mắt Mậu Ly lập tức ảm đạm xuống, nhưng cũng chỉ là lướt qua. Anh ta từ từ nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì hết.

Trương Dương tức giận hỏi : “Cái gì cũng không chịu nói, vậy anh đến đây làm cái gì ?”

“Tôi tới lấy quỷ diện linh hoa.”

“Anh đừng có mơ !” Ba người con trai cùng đồng loạt đứng dậy, nhưng chỉ sau một nụ cười tà của Mậu Ly, ba người họ lại không cách nào cử động.

Chính vào lúc này, Ninh Tiêu cũng đến, nhìn thấy ba người trước mắt như những bức tượng, anh ta mơ hổ hỏi : “Các anh sao thế ?”

*

Không biết đã trải qua bao lâu, Bách Phú rốt cuộc cũng tỉnh lại, trong cơn mơ màng, cô chỉ nhìn thấy ngọn đèn u ám trước mắt cùng với một bóng đen lờ mờ. Nhìn ra khắp bốn phía, thấy bản thân hiện giờ đang ở trong một căn phòng rách nát.

“Ngươi tỉnh rồi ?” Một âm thanh lạnh như băng truyền tới.

“Sở Phương ?” Bách Phú suy yếu đứng thẳng dậy, gương mặt cảnh giác nhìn hắn ta, “Sao ông lại bắt tôi?”

MƯỜI BA LỜI NGUYỀN!Where stories live. Discover now