Quyển 5 - Chương 136: Hồn Bất Tử ( Năm )

1.4K 18 0
                                    

Sau khi đi ra khỏi linh đường, Bách Phú cứ luôn lo sợ bất an, lúc này cô đã xác định cái chết của Tống Tuyết Phi kia rõ ràng không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Cứ như thế này, vậy thì hồn thể của cô ấy ở đâu ? Có được bình an hay không ?

Bách Phú không nhịn được thở dài một hơi, Đặng Hân đã về, khi về nhà vẫn là bộ dáng thất hồn lạc phách, đã là bạn bè biết bao năm như vậy, cũng thật khó cho cô ấy. Có điều, sự tình lẽ nào cứ như vậy là xong ư ? Con quỷ đó hại chết Tuyết Phi, xem ra lệ khí rất mạnh, rốt cuộc nó sao lại phải làm vậy chứ ?

Do vừa đi vừa nghĩ, lúc Bách Phú đi qua đường, suýt chút nữa thì bị một chiếc xe Toyota màu xám bạc đụng phải, khiến cho chiếc xe đó đâm thẳng vào rào chắn phía bên cạnh. Người con trai lái xe vừa mắng chửi vừa xuống xe, song nhìn thấy Bách Phú gương mặt nhỏ đang vì áy náy mà đỏ bừng lên, hai con mắt trong suốt giao động, trong lòng lại mềm xuống nén bớt tức giận, chỉ nhỏ giọng than thở : “Qua đường cũng không cẩn thận một tí, may mà đã mua bảo hiểm … …”

Tuy rằng người thanh niên đó không nói gì thêm, nhưng cô gái khoảng hai mươi tuổi ăn mặc rất mốt ngồi trên xe lại không vừa lòng. Cô ta dùng lực đóng mạnh cửa xe lại, bước đến trước mặt Bách Phú, mái tóc xoăn tít như vừa nổ boom xù lên theo từng bước chân tức giận, khiêu khích nhìn Bách Phú, lớn tiếng mắng mỏ : “Cô không có mắt à ? Mắt của cô mọc ra là để huýt sáo hay sao thế ? … …”

“Thực xin lỗi.” Bách Phú bình tĩnh nói lời xin lỗi.

“Đầu nổ boom” lại không chịu buông tha tiếp tục mắng : “Nói một câu xin lỗi là xong chuyện à ? Cô nghĩ mình là ai thế ? Nói cho cô biết, không quỳ xuống xin lỗi bà nội đây, thì chuyện này còn lâu mới xong được ! … …”

Bách Phú dần dần mất đi sự áy náy lúc trước, thay vào đó, là sự kiêu ngạo cùng vẻ lạnh lùng trong ánh mắt, cặp kính to gọng đen kia cũng được cô gỡ xuống.

“Đầu nổ boom” đang mắng xối xả đương nhiên chẳng thể chú ý đến những điều này, ngược lại chỉ có anh chàng đứng bên cạnh càng nhìn càng thấy không ổn, không ngừng muốn kéo cô ta về lại trong xe, sau đó dùng ánh mắt xin lỗi để nhìn Bách Phú.

“Đầu nổ boom” làm sao dễ dàng chịu đi, chỉ cảm thấy rõ ràng anh chàng này thấy Bách Phú xinh đẹp nên mới bỏ qua như thế, lại càng cố xông lên phía trước lôi kéo động thủ với Bách Phú.

Chỉ nghe thấy ‘chát’ một tiếng, một cái tát rơi xuống, song không phải trên gương mặt Bách Phú, mà là trên mặt của ‘đầu nổ boom’ !

“Cô … …cô dám đánh tôi sao ?” — “Đầu nổ boom” như phát điên, xông thẳng vào Bách Phú.

Bách Phú lại không thèm cử động nhiều, một tay nắm ngay lấy cổ cô ta, nở nụ cười kiểu diễm nói : “Ngươi không nên nói với ta như thế.”

Anh chàng bên cạnh thấy “đầu nổ boom” bị bắt nạt, vốn định lên giúp, nhưng lại bị ánh sáng khiếp người trong đôi mắt Bách Phú dọa cho không dám cử động. Bởi vì lúc này, Bách Phú giống như ma quỷ, hai con mắt đang phóng ra ánh sáng đỏ rực, bất cứ ai nhìn thấy, cũng bị dọa cho sợ hãi.

MƯỜI BA LỜI NGUYỀN!Where stories live. Discover now