Quyển 5 - Chương 185: Lốc Xoáy ( 01 )

1.5K 14 0
                                    



Linh hoa sau khi khôi phục lại như cũ dường như đã hoàn toàn phong bế bản tính điên cuồng của chính mình, mặc Kỷ Nhan có lại trêu chọc nó thế nào, nó vẫn chỉ trưng ra bộ mặt tươi cười mê người, hoàn toàn không còn bộ dáng khủng khiếp xảo quyệt lúc trước nữa.

Kỷ Nhan nhất thời ngây ra, nếu nói lúc trước cô còn chưa có quyết định rõ ràng, thì giờ phút này cô đã chuẩn bị hoàn hảo, bất luận có phải trả giá thế nào cũng muốn có liên kết trái tim với Lăng Hạo. Chỉ có điều, vào lúc cô thực sự muốn vậy, linh hoa lại hoàn toàn không để ý tới cô nữa. Phải làm sao đây?

Kỷ Nhan thất vọng nhịn không được quay sang trừng mắt với Dịch Đạo vốn có ý tốt giúp đỡ, song Dịch Đạo lại chẳng hề thấy ủy khuất chút nào, anh ta vẫn còn đang vui sướng vì mình đã kéo được Kỷ Nhan ra khỏi cái miệng đầy răng sắc nhọn kia của linh hoa nữa. Bởi vì đối với anh ta thì việc Kỷ Nhan có thể cảm nhận được trái tim Lăng Hạo chẳng phải là một việc gì tốt đẹp, nếu Lăng Hạo yêu cô còn đỡ, nếu không, Kỷ Nhan sẽ tự mình chuốc lấy bao nhiêu giày vò đau khổ nữa? Kể cả dù sao này có trốn đi tới đâu cũng khó thoát khỏi sự tra tấn đó.

Kỷ Nhan nào có nghĩ được tới những chuyện này, cho nên trong đôi mắt cô đong đầy sự trách móc và thù hận, đến Thợ săn trước giờ không bao giờ ưa quản chuyện người khác cũng có thể nhìn ra được. Cô đã không còn tâm tình gì để ở lại nơi này nữa, một cảm giác thất bại nặng nề bao lấy trái tim cô. Không để ý gì đến người khác, Kỷ Nhan kéo tay Lăng Hạo đang ngây như khúc gỗ rời khỏi nhà Bách Phú.

Bách Phú và Thợ săn nhìn nhau một cái, rồi lại cùng nhìn Dịch Đạo đang ngây ngô trông theo bóng lưng Kỷ Nhan.

Thợ săn bước qua khoác vai Dịch Đạo an ủi: “Không sao, cô ta sớm muộn cũng sẽ hiểu được anh là vì tốt cho cô ta… … Nhìn anh mà xem, một người đàn ông tốt đến thế nào?”

“Đúng thế đúng thế.” Bách Phú ở bên cạnh cũng nghiêm túc phụ họa theo.

Song, còn chưa đợi Dịch Đạo đáp lời, đột nhiên bên tai ba người họ có một giọng nói vang lên: “Nó đến rồi, cẩn thận, nó đến rồi… …”

Thợ săn và Dịch Đạo lập tức xông về phòng mình, chuẩn bị pháp khí, sau đó còn chưa tới ba giây, cái lốc xoáy bí ẩn mà đáng sợ kia lại lần nữa xuất hiện, chỉ có điều lần này người nó nhắm tới lại là Bách Phú.

Bách Phú cảm nhận rõ sức mạnh trên người mình từng chút từng chút đang bị nó hút lấy, mà cô thì một chút phản kháng cũng không có được. Thân thể càng lúc càng không còn chút sức lực, đến đứng lên cũng đã biến thành một cuộc hành xác. Chiếc vòng phỉ thúy Phật châu trên cổ tay Bách Phú cũng bị phủ lên một tầng sương đen nồng đậm, đã không còn nhìn rõ được màu sắc khi trước nữa.

Lốc xoáy kia xuất hiện quá mức đột ngột, Dịch Đạo và Thợ săn ngay lập tức dùng pháp lực để đánh nó. Tuy nhiên, những quả cầu pháp lực đánh ra đều như những hòn sỏi ném vào biển đông, giãy dụa trong chốc lát rồi lập tức bị nó nuốt trọn. Mắt thấy Bách Phú mất sức dựa vào bên cạnh tường, ngồi sụp xuống chỉ còn sức thở hổn hển, hai người họ cuống hết cả lên, song lại không biết nên làm thế nào.

MƯỜI BA LỜI NGUYỀN!Where stories live. Discover now