Quyển 3 - Chương 80: Nhạn Đề Quỷ Thôn ( Một )

1.7K 30 1
                                    

Ăn xong bữa sáng, bốn người lập tức cầm lấy bọc hành lý của mình , hướng về thôn Nhạn Đề thần bí quỷ dị trong truyền thuyết kia mà xuất phát.

Bởi vì xuất phát từ lúc còn rất sớm, lần này xe đến chân núi khi mới qua tám giờ mà thôi. Dựa theo cách nói của Tần lão gia tử, hướng về phía đông của núi Sùng Minh mà đi.

Có lẽ là do người ở đât rất thưa thớt, hướng này cơ bản là chẳng có đường gì cả. Lúc này, Thợ săn liền dứt khoát lãnh lấy trọng trách mở đường, Dịch Đạo phụ trách phía sau.

Mấy người họ mồ hôi đổ đầm đìa đã đi suốt hai giờ đồng hồ, song lại chẳng nhìn thấy được tung tích gì của thôn Nhạn Đề. Bốn người liền dừng lại uống một ngụm nước, thợ săn thì dùng kính viễn vọng ra nhìn chung quanh, đáng tiếc ngoài cây vẫn chỉ là cây, chẳng còn nhìn thấy được cái gì khác.

Dịch Đạo lấy la bàn ra, nhưng la bàn cũng không có gì động tĩnh đặc biệt gì, làm Dịch Đạo không khỏi nhíu mày.

“Để đấy tôi.”

Thợ săn từ trong người lấy ra một tờ giấy trắng, nhìn như vô ý mà xé mấy cái, mảnh giấy còn lại trong tay lại biến thành một tiểu nhân nhi. Thợ săn khép hai mắt lại, thấp giọng niệm vài câu thần chú ai cũng nghe không được, sau đó sắc vàng trong mắt phóng mạnh ra, tiểu nhân nhi bằng giấy tựa như được rót vào sinh mệnh vậy, tự mình cử động được. Nó nhảy bên phải mấy cái, nhảy bên trái mấy cái, cuối cùng, hướng về một phương hướng rồi vô lực mà ngã xuống.

“Đi thôi!”

Thợ săn như thể không có việc gì nhấc chân lên chuẩn bị hướng khởi hành, lại nhìn thấy mặt khác ba người kia ánh mắt đang chăm chăm nhìn vào anh ta.

“Làm sao vậy?” Anh ta chẳng hiểu tại sao hỏi.

Bách Phú vẻ mặt kinh hỉ chạy tới, không keo kiệt chút nào mà tán dương: “Thợ săn! Anh giỏi quá ! Cứ như ảo thuật sư vậy !”

Thợ săn vẻ mặt kinh ngạc sững sờ tại chỗ, từ nhỏ đến lớn, đây là người đầu tiên khen ngợi anh ta, mà lại là một cô gái ! Mặt bất tri bất giác đỏ lên. Kỳ thật đối với anh ta mà nói đây là chuyện sớm đã tập mãi thành thói quen rồi, anh ta tuyệt đối không hề cảm thấy mình có gì đặc biệt hơn người. Có điều, thợ săn mặc dù thoạt nhìn thực rất lạnh lùng, nhưng trong xương cốt cũng chỉ là một người con trai bình thường. Có một người trẻ tuổi khác phái đáng yêu khích lệ, trong lòng đương nhiên cũng vô cùng vui sướng hài lòng.

Kỷ Nhan tuy rằng không nói thẳng ra như Bách Phú , có điều cũng là dùng một ánh mắt kinh ngạc cùng với vui sướng để nhìn thợ săn. Có thợ săn ở đây, cơ hội để cứu Lăng Hạo và Anh Đào nắm chắc hơn rất nhiều.

Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy kính nể cuả Bách Phú cùng Kỷ Nhan , Dịch Đạo trong lòng chua chua, anh ta khinh thường nói một câu: “Tà thuật!” .Sau đó không thèm nhìn Thợ săn một cái nào nữa.

“Chúng ta đi thôi.” Thợ săn buồn cười cúi thấp đầu, hướng về phía tiểu nhân nhi chỉ mà bước đi.

Mãi đến gần giữa trưa, bốn người rốt cục cũng tới được thôn Nhạn Đề.

MƯỜI BA LỜI NGUYỀN!Where stories live. Discover now