Quyển 5 - Chương 179: Nỗi Đau Lạ Kỳ

1.3K 19 0
                                    

Chuyển ngữ: Bibon

“Ý? Sao em nhanh thế đã ra rồi?” Trương Dương nhìn thấy Bách Phú đi ra vô cùng kinh ngạc hỏi.

Bách Phú khi nhìn thấy Trương Dương cũng kinh ngạc không kém: “Em còn chưa hỏi anh đấy, sao anh còn chưa về, không phải đã nói anh đi về nghỉ trước đi sao?”

“Anh không mệt, cho nên ngồi đây nghe nhạc chút.”

“Bên trong chẳng vui lắm, chúng ta đi thôi.”

“Được rồi, anh đưa em đi ăn đồ Tây nhé?”

“Em thích đi ăn sủi cảo hơn.”

“Được.”

Ninh Tiêu đuổi theo ra tới cửa nhìn thấy Bách Phú đã lên xe của Trương Dương, trong lòng thấy an tâm không ít. Khi trở về phòng ăn, anh ta lần đầu tiên liếc nhìn Lăng Hạo với ánh mắt không hài lòng. Mà trong suốt buổi tối hôm đó, Lăng Hạo cũng không nói thêm một lời nào nữa.

Ngược lại có hai anh em họ Triệu nhất là người anh trai Triệu Văn Uyên lại vô cùng sôi nổi, anh ta vào lúc mới lập nghiệp đã được Lăng lão gia giúp đỡ không ít, lần này đến đây mang theo sự cảm kích và tôn kính hết lòng từ anh ta. Em trai Triệu Hải Uyên lại không nói gì nhiều, dường như tinh thần không được tốt lắm.

Bữa tiệc mừng thọ tám mươi của Lăng lão gia cứ như vậy mà kết thúc, mặc dù ai nấy đều vui vẻ chúc mừng Lăng lão gia, song Lăng Hạo sắc mặt vẫn không hề chuyển biến tốt lên.

Vừa mới ngồi lên xe, Lăng Hạo đã không đừng được quay sang Kỷ Nhan để hỏi, thậm chí không màng tới chuyện Lăng lão gia vẫn còn ở bên cạnh mình: “Chuyện hôm nay lại là do em làm đúng không?”

Kỷ Nhan không hề lên tiếng, ngược lại Lăng lão gia lại nói : “Không có quan hệ gì với Nhan Nhan cả, là do ông sắp xếp. Ông không hề hoan nghênh cô gái tên Bách Phú đó, ông cũng hi vọng cháu và cô ta hiểu rõ điều này.”

Lăng Hạo nhìn vào người ông mà mình luôn tôn kính, nhẹ nhàng nói: “Ông biết không? Cháu cảm thấy mình thật chẳng giống một người đàn ông.” Nói xong, anh ta kêu dừng xe một mình rời đi.

Lăng lão gia hiền từ cười với Kỷ Nhan, an ủi: “Nhan Nhan à, tâm tình của cháu ông rất hiểu. Hạo Hạo chỉ là một đứa trẻ, khó tránh được có lúc ham chơi một chút. Song có một vài chuyện mất nhiều hơn được vẫn nên tránh đi thì tốt hơn, làm thế chỉ khiến nó càng lúc càng rời xa cháu thôi. Nếu có một ngày, đến ông nội đây nó cũng không để tâm nữa, thì cháu định thế nào?”

Đôi mắt Kỷ Nhan đỏ hồng lên, cô cúi đầu có chút bất lực nói: “Cháu chỉ mong cô ta biết đường tự rút lui. Ông không biết bộ dáng cô ta khi gặp Lăng Hạo đâu … …cháu thực sự sắp không thể chịu đựng được nữa rồi.”

“Ông nội biết cháu đã phải chịu nhiều ủy khuất, yên tâm, ông nội nhất định sẽ cố hết sức để giúp đỡ cháu.”

“Ông nội, cháu cảm ơn ông.” Kỷ Nhan ngoan ngoãn thuận theo mỉm cười, trong lòng lại là một tâm tình khác hẳn.

*

Lăng Hạo sau khi rời đi trực tiếp tới thẳng nhà Bách Phú, chuẩn bị để nói lời xin lỗi với cô. Vừa hay, Dịch Đạo và Thợ săn đi ra ngoài uống rượu, Trương Dương mệt mỏi đã ngủ như chết, chỉ còn Anh Đào đang cho cá ăn ngoài sân ra mở cửa cho Lăng Hạo.

MƯỜI BA LỜI NGUYỀN!Where stories live. Discover now