Quyển 5 - Chương 152: Dưới Tàng Cây Đa ( năm )

1.5K 20 0
                                    

Chuyển ngữ : Bibon

Đem đứa bé gái giao cho trưởng thôn xong, Thợ săn nghe lời khuyên của ông lão ngủ được bốn giờ đồng hồ, sau đó lại một mình chạy đến thôn Cây đa hạ tìm cái thứ gọi là nhược điểm của chú hồn được ghi trong quyển sổ của cha.

Thôn Cây đa hạ xinh đẹp lúc ban đầu giờ chỉ còn là một tiểu thôn hoang vắng. Đi hết một vòng, Thợ săn cũng không gặp được bất kỳ ai. Thợ săn chỉ đành một mình chạy đằng Đông, ra đằng Tây, đem tất cả những nơi đáng nghi tìm tòi qua một lần, hi vọng bản thân có đủ may mắn mà gặp được.

Chỉ là thôn Cây đa hạ dù là một thôn trang không lớn lắm, song chỉ dựa vào mình Thợ săn cũng khó mà ứng khó được. Bận rộn suốt đến mãi hai giờ chiều, mà anh ta vẫn không thu hoạch được chút gì.

Nhìn nhìn đồng hồ trên tay mình, Thợ săn ngày càng lo lắng, nếu không tìm thấy nhược điểm mà cha đã nói tới, cô bé kia nhất định sẽ bị chú hồn đó bắt đi. Còn có cỗ quan tài đỏ, trời mới biết được bên trong sẽ có thứ quỷ gì nhảy ra.

Từ đại gia nói cho Thợ săn, trong cỗ quan tài đó chỉ có một người rất bình thường tên là A Tam, rơi xuống vực chết trẻ. Nhưng xem xét qua, Thợ săn biết thứ bên trong đó tuyệt đối không tầm thường, cũng có thể là do cậu thiếu niên gương mặt âm dương kia đã làm gì đó. Ông trưởng thôn mê tín còn nói là nghe được lời thần cây nói trong mơ, bắt mọi người phải dùng quan tài đỏ để mai táng lúc trời tối.

Chuyện tối hôm qua cũng dọa đến không ít người, ngày hôm sau vừa mới sáng ra, Thợ săn đã nhìn thấy không ít người trong thôn đang chuẩn bị hành trang, đi đến chỗ người thân ở tạm, ai còn chạy đến cái thôn ma quái này nữa.

Đang lúc cau mày vì suy nghĩ, Từ đại gia và trưởng thôn Dương mang theo bảy tám người thanh niên cường tráng đến giúp sức cho Thợ săn. Trong thôn có không ít người đã đi khỏi, mấy người này cũng chẳng dễ gì mới nhờ vả được họ giúp đỡ. Mặc dù mấy người này không ai hiểu pháp thuật, tuy nhiên cũng chấp nhận được.

Song tìm mãi cho đến khi mặt trời sắp xuống núi, mà vẫn chẳng phát hiện được thứ gì có giá trị, lại chỉ tìm ra được mấy đồng tiền cổ không biết từ niên đại nào. Thấy sự việc không có tiến triển, Thợ săn không thể không sử dụng biện pháp cuối cùng — bày trận. Hi vọng những trận pháp này có thể kéo dài thêm chút thời gian, đợi Mậu Ly đến giúp đỡ. Thợ săn không nói cho trưởng thôn biết lời nói của cậu thiếu niên có gương mặt âm dương kia, nếu không ông ta nhất định sẽ gửi con gái ra khỏi thôn. Song cách đó cũng chẳng có ích gì, vì chỉ cần hắn muốn thì chẳng có gì không tìm được, cô bé không ở gần anh ta sẽ chỉ càng nguy hiểm hơn.

Sau khi đã quyết, Thợ săn bảo mọi người cùng rời khỏi thôn Cây đa hạ hoang vắng.

*

Bày biện tất cả trận pháp xong xuôi, hơn nữa còn an bài xong cho gia đình trưởng thôn và cô bé kia, mặt trời cũng vừa hay xuống núi. Thợ săn ngay cả cơm tối cũng không ăn, cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn quyển sổ của cha mình.

“Rốt cuộc là ở đâu chứ?” Thợ săn có chút lo lắng nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Hôm nay là ngày mười bốn tháng bảy âm lịch, là ngày quỷ môn quan đại khai, cũng là ngày âm khí nặng nề nhất trong năm. Nhớ tới cỗ quan tài đỏ đâm xuống đất, nhớ tới thiếu niên gương mặt âm dương tối qua, Thợ săn trong lòng bắt đầu không cách nào bình tĩnh lại được.

MƯỜI BA LỜI NGUYỀN!Where stories live. Discover now