Chương 1622 - Thiên Ngoại Khách Lai (9)

2.4K 298 16
                                    

Edit: Assy
Beta: Sa Nhi

===========

Lâu Hành rút kim ra, lại nằm thêm một giờ, rốt cục cũng nghe thấy tiếng cửa phòng mở.

Hắn quay đầu nhìn ra cửa, người đàn ông cao lớn cường tráng xuất hiện trong tầm mắt.

Khuôn mặt xa lạ. . .

"Anh tỉnh rồi?"

Biểu tình người đàn ông hơi bất ngờ, còn lộ ra vẻ hơi cổ quái, nhỏ giọng thầm thì: "Không phải nói có khả năng không tỉnh được nữa sao?"

Lâu Hành: ". . ."

Cũng không nhỏ lắm đâu nhé, hắn nghe thấy rồi đấy!

Lâu Hành bất động thanh sắc hỏi: "Anh là ai?"

Người đàn ông cũng không trả lời hắn, mà quay người đi ra ngoài.

Lâu Hành: "? ? ?"

Ba phút sau, người đàn ông quay lại cùng một cô gái, cô gái kia đi ở đằng trước, khuôn mặt tinh xảo tú mỹ, chỉ là mặt chẳng có biểu tình gì, cảm giác cự người cả ngàn dặm.

Phía sau bọn họ còn có bác sĩ và y tá đi theo, gian phòng vừa rồi còn trống rỗng, trong nháy mắt đã bị những người này chiếm hết, không gian cũng trở nên chật chội.

Bác sĩ y tá giày vò Lâu Hành một trận.

"Tỉnh rồi thì không có gì đáng ngại." Bác sĩ kiểm tra xong, nói với cô gái kia: "Tĩnh dưỡng cho hồi phục là được."

Sơ Tranh gật đầu, để Anh Huy đưa bọn họ ra ngoài.

Cửa phòng đóng lại 'rắc' một tiếng, trong phòng cũng chỉ còn lại Sơ Tranh và  Lâu Hành.

"Cô là ai?" Lâu Hành nhìn chằm chằm Sơ Tranh, trong mắt có cảnh giác và ngờ vực.

"Người cứu anh." Sơ Tranh đi đến bên giường, hơi cúi người nhìn hắn, ánh mắt nhàn nhạt như phủ lên vầng sáng tăm tối: "Anh nên cám ơn tôi."

Lâu Hành: ". . ."

Lâu Hành nhớ mình quả thật bị thương, mà mình lại ở nơi này. . .

Khả năng hắn được cứu đúng là rất cao.

Nhưng cô gái này là ai?

Lâu Hành thu lại nghi ngờ trong lòng: "Cám ơn cô đã cứu tôi, nhờ cô thông báo cho tổ hành động đặc biệt. . ."

Cô gái kia lấy ra một tờ giấy mở ra: "Để chịu chết à?"

Ánh mắt Lâu Hành rơi trên tờ giấy kia, phía trên chính là lệnh truy nã hắn.

Lâu Hành nhìn chằm chằm tờ lệnh truy nã kia, hồi lâu vẫn không có phản ứng.

Sao lại thế. . . này?

Cô gái phe phẩy trang giấy, thanh âm thanh thúy lan tỏa trong căn phòng: "Bên ngoài bây giờ khắp nơi đều đang lùng bắt anh, tôi cứu anh về chứ không phải để anh đi chịu chết."

Sắc mặt người đàn ông nằm trên giường vốn đã tái nhợt, lúc này lại càng thêm  trắng bệch, huyết sắc trên môi tựa hồ cũng biến mất trong nháy mắt.

[Quyển 9][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ