Chương 1688 - Hướng Về Mà Sống (2)

3.4K 359 81
                                    

Edit: Assy
Beta : Sa Nhi
===========

Thời gian Sơ Tranh tới hiện tại cũng còn sớm, Lộ Thiến chỉ vừa vào ở trong nhà cô.

Hiện tại chính là tết Âm lịch, bác cả vừa đưa cả nhà tới ăn Tết.

Hàng năm đều là như thế, nói là tới đón năm mới, trên thực tế thì lại ở chỗ này đến vài ngày, mỗi lần bọn họ đến, cha mẹ nguyên chủ cũng chỉ có thể nhường phòng cho họ, còn mình thì ra ngủ ở phòng khách.

Thế nhưng cả nhà bác cả lại cảm thấy đó là điều đương nhiên, ở cũng coi như xong, còn sai sử mẹ Lộ đòi hôm nay ăn thế này, sáng mai ăn thế kia.

Lộ Thiến cũng tới cùng bọn họ, thuận tiện còn mang cả hành lý tới, về sau là muốn ở luôn chỗ này.

Hôm nay những người này vừa tới, Lộ Thiến thừa dịp nguyên chủ ra ngoài mua đồ bèn vào phòng cô, lấy chiếc váy kiểu lolita của cô mặc.

Không chỉ mặc thôi, mà còn làm bẩn.

Chiếc váy đó lại thuộc về loại không sản xuất nữa, hiện tại còn không mua được, có ra giá cao cũng rất khó mua.

Nguyên chủ trở về đã nhìn thấy chiếc váy thảm đến không nỡ nhìn, tức giận cãi nhau với Lộ Thiến một trận.

Lộ Thiến xem thường: "Không phải chỉ là một cái váy sao, có gì ghê gớm đâu, tôi bồi thường cho cô là được."

Mỗi lần Lộ Thiến làm hỏng đồ của nguyên chủ đều nói như vậy, nhưng không lần nào thật sự bồi thường cả.

Hoặc là sau đó cha Lộ mua cho nguyên chủ một lần nữa, hoặc là chính cha Lộ đưa tiền để cô tự mua.

Nhưng chiếc váy này lại là cục cưng trong lòng nguyên chủ, giá không hề rẻ, bị Lộ Thiến làm bẩn thành thế kia mà con mất dạy này còn không hề áy náy, làm nguyên chủ cực kì tức giận xô xát với Lộ Thiến.

Trong lúc hai người xô đẩy, Lộ Thiến lỡ tay đẩy nguyên chủ va vào hộc tủ bên cạnh, bị đập vào trán.

Chuyện này vốn là do Lộ Thiến sai, hiện tại nguyên chủ còn bị thương.

Thế nhưng cả lò nhà bác cả đều giống như Lộ Thiến, không cảm thấy bọn họ có lỗi chút nào, là tất cả là do nguyên chủ chuyện bé xé ra to.

Cuối cùng còn thăng cấp thành cha mẹ Lộ không chào đón bọn họ chứ gì.

Lại nói chính nhờ lúc trước cung cấp tiền cho anh đọc sách, giờ anh có tiền đồ rồi lại ghét bỏ xem thường bọn họ, vân vân và mây mây.

Cha Lộ vốn là người mềm lòng, ngoài một sự nhịn chín sự lành thì vẫn là chín sự lành một sự nhịn.

Cho nên cuối cùng chuyện này cũng không giải quyết được gì, ngay cả một lời xin lỗi nguyên chủ cũng không nhận được.

Sơ Tranh thở ra một hơi nặng nề.

Cha mẹ nguyên chủ đúng là thứ bánh bao cực phẩm mà, để mặc người ta tha hồ nắn bóp!

Sơ Tranh thoa thuốc mỡ lên vết sưng trên trán, cô vểnh tai nghe thử động tĩnh bên ngoài.

Mụ bác đang quở trách cô, nào là đã lớn thế rồi còn mua loại váy kia, ăn với chả mặc thế mà giống người bình thường mặc sao?

[Quyển 9][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhOnde histórias criam vida. Descubra agora