Chương 1772 - Phong Vũ Mãn Lâu (9)

2.6K 336 12
                                    


Edit : Tiêu Tiêu
Beta : Sa Nhi

===============

Sơ Tranh tìm được một cái sơn động ở trên vách núi, cô nắm lấy dây đằng rủ xuống rồi chui vào cửa động.

Không khí ẩm ướt phả vào mặt, còn kèm theo mùi máu tanh, bên trong chỉ là một màu đen, không thể thấy rõ được gì cả.

Sơ Tranh lấy đồ vật để chiếu sáng ra, toàn bộ sơn động chỉ rộng chừng 5 mét, ánh sáng vừa chiếu, toàn bộ sơn động đã lập tức sáng ngời.

Sơ Tranh thấy một người đang nằm trong góc trái.

Trên mặt đất có một ít cỏ, người nọ cuộn tròn nằm trên mặt đất, trên cỏ có dính vết máu, nhưng nhìn qua cũng không thể nhìn thấy hắn bị thương chỗ nào.

Sơ Tranh bước vài bước đi qua, ánh sáng chiếu lên người đó.

Tuổi của thiếu niên có vẻ không lớn, nhưng thật ra bộ dáng rất xinh đẹp, rất phù hợp với thiết lập nhan sắc của thẻ người tốt.

Sắc mặt thiếu niên tái nhợt không còn chút huyết sắc, y phục trên thân rách tung toé, trên áo còn loang lổ bùn đất và vết máu, túm lại chỉ có một chữ —— Thảm.

Thiếu niên cũng không có phản ứng khi Sơ Tranh tới  gần, có vẻ như hắn đã bất tỉnh.

Sơ Tranh đưa tay ra muốn bế người lên, nhưng còn chưa đứng dậy, đã chợt cảm thấy bụng chợt lạnh.

Thiếu niên đã được cô nửa ôm lấy mơ màng mở mắt, con ngươi đen trắng rõ ràng, ẩn giấu sự tàn nhẫn và đề phòng dưới đáy mắt: “Ngươi là ai?”

Sơ Tranh cúi đầu, ánh mắt rơi vào vật sắc nhọn đang chống lêncô.

Giỏi lắm!

Hiện tại còn biết chơi mấy thứ nguy hiểm này rồi!

Sơ Tranh bình tĩnh nói: “Ta không có ác ý với ngươi, chỉ muốn cứu ngươi mà thôi.”

Thiếu niên nhìn chằm chằm vào cô, tựa như đang cô phân biệt xem lời nói của cô có đáng tin hay không. Không biết là do bị thương nghiêm trọng, hay là vì nguyên nhân nào khác, thiếu niên chậm rãi buông tay, thân thể mềm xuống, ngã vào trong ngực Sơ Tranh.

“Diêm Nha đâu?”

Sơ Tranh nghe thấy hắn thì thào hỏi.

Sơ Tranh lấy con dao bén nhọn từ trong tay hắn ra, bế người lên: “Diêm Nha là ai?”

Thiếu niên không đáp lại cô.

Sơ Tranh vừa cúi đầu liền thấy người trong lòng đã nhắm mắt lại, không còn động tĩnh gì nữa.

Không phải chỉ cứu thẻ người tốt, mà còn phải cứu thẻ người tốt ở trên đường, sao bổn bảo bảo phải sống khó như vầy chứ. 

-

Sơ Tranh mang theo thiếu niên đi lên trên, nam nhân kia đã được người Phong Mãn Lâu đỡ lấy, hắn cũng không có chạy trốn.

Vừa thấy cô đi lên, biểu tình hắn căng thẳng, ánh mắt dường như hoàn toàn dính trên người thiếu niên.

“Thiếu gia sao rồi?”

[Quyển 9][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ