Chương 1767 - Phong Vũ Mãn Lâu (4)

2.7K 333 6
                                    

Edit : Chước Chước
Beta: Sa Nhi

================

Toàn bộ người Phong Mãn lâu mất tích tập thể, không ai biết bọn họ đã đi đâu.

Mấy chủ nợ tức giận đến mức đập phá cả cửa lớn của Phong Mãn lâu.

Nhưng dù bọn họ làm gì thì cũng chẳng thấy người của Phong Mãn lâu đâu cả.

Mãi tới hơn nửa tháng sau, có người báo nhìn thấy người Phong Mãn lâu ở thành Lâm Giang.

Thành Lâm Giang là địa phương thế nào?

Đó là một thành mà khắp mọi nơi đều toát ra chữ “tiền”, muốn vào thành Lâm Giang, đầu tiên là ngươi phải có tiền, nếu không có tiền thì đừng hòng bước vào cửa thành được một bước.

Người của Phong Mãn lâu đều là lũ quỷ nghèo, sao lại có tiền vào ở trong thành Lâm Giang được?

Sự thật đã chứng minh.

Phong Mãn lâu không chỉ có tiền vào thành Lâm Giang, mà bọn họ còn mua cả một đống phòng ốc. Đúng, chính là một đống.

Phòng ốc vẫn còn đang trong giai đoạn được sửa chữa, cho nên bên ngoài không treo biển, người trong thành Lâm Giang cũng không biết người ở trong này là ai.

Người Phong Mãn lâu đã đến đây được nửa tháng, mỗi ngày cũng đều cảm thấy rất huyền huyễn.

Ngày nào Khê Nam cũng nơm nớp lo sợ Sơ Tranh sẽ chạy trốn một mình.

Nhưng cô không những không chạy trốn một mình, mà còn đem theo bọn họ chạy trốn cùng.

Ừ thì cũng thôi đi…

Nhưng bây giờ bọn họ còn nằm vùng ở thành Lâm Giang, mọi chuyện CMN cứ như nằm mơ vậy.

“Lâu chủ, cô lấy đâu ra tiền vậy?” Khê Nam đứng bên cạnh quạt cho Sơ Tranh: “Lâu chủng ta cũng đâu có nhiều tiền như vậy, tiền riêng của cô cũng đâu có nhiều như thế này?”
Rốt cuộc Sơ Tranh lấy tiền ở đâu, đây mới là trọng điểm chú ý của cộng đồng bọn họ.

“Ngươi hỏi nhiều thế làm gì? Có tiền xài không tốt sao?”

Khê Nam ủ rũ: “Nhưng mà Lâu chủ, ta cũng không thể trơ mắt nhìn cô đi vào con đường lầm lạc được, chẳng lẽ cô cũng giống như Phong Hàn Nguyên, đi mượn tiền khắp nơi sao?”

Mượn tiền?

Ta mà cần mượn tiền sao?

Thốgn cách của Vương Bát Đản đều bị mi vũ nhục rồi!

“Không.” Sơ Tranh lạnh nhạt: “Ta không cần mượn tiền.”

Khê Nam cố gắng nói lời khách sáo: “Vậy cô…”
Sơ Tranh không cho hắn cơ hội khách sáo tiếp, không nhịn được nói: “Ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì, mau ra ngoài làm việc đi!”

Khê Nam: ". . ."

Khê Nam tăng tốc cây quạt trong tay: “Không phải ta đang quạt cho cô đây sao? Đây cũng là làm việc đó!!!”

Trừ chuyện đầu óc hay đặt ở bên ngoài, Khê Nam cũng không có tật xấu nào khác.

Sơ Tranh không thèm để ý hắn: “Muội muội ngươi đâu?”

[Quyển 9][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ