Chương 1733 - Thương Nhân Thời Không (10)

2.3K 341 2
                                    

Edit: Assy
Beta: Sa Nhi

============

Toàn thân Ngụy Tập phát run, kinh sợ trừng mắt về phía Sơ Tranh.

Sơ Tranh đứng một bên, mặt mày thanh nhã đạm mạc chưa từng có nửa phần thay đổi, ánh mắt nhìn hắn chỉ như đang nhìn con giun cái dế, ánh mắt là sự bễ nghễ cả đời, mang theo cảm giác uy nghiêm khiến người khác không khỏi kinh sợ.

Đây là người mà hắn biết sao?

Khuôn mặt của một người có thể thay đổi, thế nhưng chỉ trong thời gian ngắn mà có thể làm khí chất hoàn toàn thay đổi sao?

Hoặc là lúc trước cô đã cất giấu đi một mặt này, hoặc là người này...

"Cô là ai!"

Ngụy Tập cắn răng, gân xanh trên trán đã nổi cả lên.

"Cướp đồ của tôi mà ngay cả tôi là ai cũng không nhận ra à?" Sơ Tranh lạnh nhạt đáp: "Người già ngu ngơ cũng không mau quên như anh đâu."

Ngụy Tập: "..."

Sơ Tranh mới lười nói nhảm với Ngụy Tập: "Ném đồ qua đây."

Ngụy Tập đã đau đến toàn thân run rẩy, đây không phải là đau đớn mà vết thương bình thường có thể sánh nổi, trên đùi hắn đã sắp mất đi cảm giác.

Ngụy Tập khẽ cắn môi, ném dây xích về phía Sơ Tranh.

Dây xích cũng không nặng, Ngụy Tập lại không dùng sức nên chỉ bay về phía trước hơn một mét đã rớt xuống, rơi trên mặt đất kim loại.

Sơ Tranh còn chưa động, giá đỡ bên cạnh cô đột nhiên di chuyển về phía cô, nó đổ ập tới, cô ở giữa chính là nhân bánh quy bị kẹp cứng.

Ngụy Tập co ngón tay, dây xích trên mặt đất lại di chuyển về phía hắn.

Trước đó đã nói cái không gian này lúc này đang nằm dưới sự khống chế của Ngụy Tập, rất nhiều thứ hắn chỉ cần suy nghĩ là có thể hành động.

Ngụy Tập một phát bắt được dây xích, đứng dậy lập tức chạy sang bên cạnh.

Nhưng bất chợt trên dây xích có một luồng lực kéo hắn giật lại, Ngụy Tập suýt  chút nữa đã không đứng vững, lôi kéo ảnh hưởng xuống vết thương trên đùi, Ngụy Tập đau suýt chút nữa qua đời tại chỗ.

Dây xích bị hắn nắm lấy, nhưng mặt dây chuyền lại hướng về một phía khác,  giống như có một đôi tay vô hình đang kéo co dây xích này với hắn.

Ngụy Tập dùng sức kéo một cái, đầu kia cũng dùng sức theo.

Ngụy Tập nuốt một ngụm nước bọt, da đầu đã run lên tê dại.

Ngụy Tập nhìn lại về phía giá đỡ bên kia, hai cái giá đỡ đã chồng chất lên nhau, nếu như Sơ Tranh còn ở bên trong thì chắc chắn đã bị nghiền thành bánh thịt.

Suy nghĩ của Ngụy Tập vừa chuyển chỉ trong chớp mắt, tay đã dùng sức kéo thêm, cả tay còn lại cũng túm chặt sợi dây.

Thân ảnh Sơ Tranh xuất hiện bên cạnh một cái giá khác, cô nhanh chóng đi về bên này.

Ngụy Tập lập tức căng thẳng, hắn càng thêm dùng sức, dây xích đã siết tay của hắn đến chảy máu.

[Quyển 9][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhOù les histoires vivent. Découvrez maintenant